Điều ta không ngờ tới là, huynh đệ cũng không đều là vô dụng giá áo túi cơm.
Ba ngày trước khi quân Tề tấn công, Lương Chí Mẫn dẫn quân như chẻ tre. Nhưng đến ngày thứ tư, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt, và tướng soái của đối phương chính là tam ca của ta, Ân Lâm – Tam hoàng tử của Ân Quốc.
Nghe nói, hai bên giằng co suốt bảy ngày, cho đến khi phụ hoàng ta đích thân ra tiền tuyến để đầu hàng.
Khi Tề Nghiên nói những tin tức này, ta vô ý làm rơi một chén rượu, ướt nửa tay áo.
Tề Nghiên không giận. Hắn cầm lấy tay ta, từ tốn lau chùi, nhàn nhạt nói: “Lo lắng?”
Ta sực tỉnh, ngẩng đầu lên: “Bệ hạ sẽ xử lý người nhà thần thiếp như thế nào?”
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu ta kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Ta có thể tự thuyết phục mình sống chết mặc bay. Dù sao mẫu thân ta là người Tề, một nửa dòng máu chảy trong người ta là của người Tề. Vì thế, Tề và Ân khai chiến, ta có thể giữ thái độ trung lập.
Huống hồ, dân chúng Ân Quốc dưới sự cai trị của phụ hoàng ta sống cũng chẳng ra gì. Nhưng khi liên quan đến sinh tử, sợi dây huyết thống lại ràng buộc ta.
Lương Tri Ý sau hôm đó lại viết cho ta một bức thư, trong đó viết đầy bi thương và hối hận về việc tộc nhân bị giết, quốc gia bị mất. Nàng ta còn nói nếu ta tiếp tục thờ ơ, ta sẽ có kết cục giống nàng.
Ta đọc kỹ lá thư, không đưa bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.