Sau trận chiến giữa Tề và Ân, Lương Chí Mẫn khải hoàn trở về, danh tiếng vang dội. Dân gian cũng không ngừng ca ngợi tỷ đệ họ Lương.
Để khao quân, Tề Nghiên mở tiệc chiêu đãi, chỉ đưa Lương Tri Ý một mình nàng ta tham dự. Còn ta, với thân phận Hoàng hậu, ở lại hậu cung chờ gặp tam ca.
Trong số huynh đệ tỷ muội, tam ca là người thân thiết với ta nhất. Mẫu thân của hắn và mẫu thân ta là bạn thân, nên sau khi mãu thân ta mất, hắn luôn chăm sóc ta tận tình. Chỉ là, giữa những cuộc tranh quyền khốc liệt của các hoàng tử, bản tính hắn lại hiền lành nên luôn chịu thiệt, những gì hắn có thể làm cho ta cũng rất hạn chế.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho hắn.
Năm xưa, khi vị quốc sư kia nói ta là kẻ hại nước hại dân, hắn đã tấu lên phụ hoàng, nói không nên tin vào những lời đồn nhảm đó.
Phụ hoàng lúc ấy đang thưởng vũ, nghe vậy thì hơi chán ghét nói: “Từ khi nó sinh ra, Ân Quốc ta gặp toàn chuyện không may. Có phải lời đồn nhảm hay không, ngươi cứ đi hỏi dân chúng Ân Quốc thì sẽ rõ.”
Thật nực cười, dân chúng Ân Quốc đều tin răm rắp.
Không lâu sau, ta từng ra ngoài chơi, bị nhận ra thân phận, liền bị dân chúng mắng nhiếc, thậm chí còn bị “tặng” trứng gà và bắp cải.
Tam ca vì chuyện đó mà thất vọng tột cùng. Ngày ta lên đường sang Tề quốc, hắn thở dài: “Yểu Yểu, nếu có thể, đừng bao giờ trở về. Đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847725/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.