Thiên lao giam giữ phụ hoàng ta và một số huynh đệ tỷ muội khác. Tam ca có mục tiêu rõ ràng: hắn đưa ta đến gặp phụ hoàng.
Vị vua của một nước ngày nào giờ khoác áo tù, tóc tai rối bời, mặt mày tiều tụy. Vừa thấy ta, câu đầu tiên hắn thốt ra là: “Đồ nữ nhi bất hiếu!”
Vừa dứt lời, một ngục tốt bên cạnh đã đá ông một cái: “Trước mặt Hoàng hậu, chớ vô lễ!”
Cú đá đó, ta cảm giác như đã làm nát cả bộ xương già của ông.
Ta không thèm để ý đến ông, hỏi tam ca: “Tề Nghiên bảo ta đến gặp ông ấy, là có ý gì?”
Tam ca nhìn nam nhân đã già cả, ánh mắt sâu thẳm: “Để muôin biết về quá khứ của mẫu thân muội.”
“Chuyện cũ năm xưa, ta… Trẫm! Trẫm đã quên từ lâu rồi!”
Lại một cú đá nữa.
Ông ta phun ra một ngụm máu, cuộn tròn trên mặt đất.
Tam ca dời mắt đi: “Trước đây đã giao hẹn, nếu ông không nói, tự ông biết hậu quả thế nào.”
Ông ta vẫn còn lầm bầm chửi: “Đồ nghịch tử… nghịch nữ…”
Chửi xong, trong căn phòng giam u tối, ông miễn cưỡng kể lại chuyện cũ.
Ngày xưa, khi Ân Vi vẫn còn là hoàng tử, ông ta từng cải trang trà trộn vào Tề quốc, vô tình bị ám toán, trọng thương.
Mẫu thân ta xuất hiện lúc đó. Giữa chốn đồng quê hoang vắng, bà động lòng trắc ẩn nên đã cứu ông. Trong thời gian ở chung, Ân Vi phải lòng mẫu thân ta. Sau khi thổ lộ, nghe bà nói đã không còn vương vấn chuyện tình cảm, ông nhất thời sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chi-la-nguoi-chay-tron/2847726/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.