Editor: Dứa
Câu nói “Bệ hạ rơi xuống vực” vừa lọt vào tai, Triệu Quy Nhạn lập tức mềm nhũn hai chân, suýt đứng không vững. May sao Hà ma ma nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ nàng từ phía sau mới giúp nàng không ngã xuống.
Hiện giờ nàng không thể mắc bất kỳ sai lầm nào, nàng sắp lâm bồn rồi, nếu ngã, chỉ sợ sẽ phải sinh non.
“Sao có thể…” Môi Triệu Quy Nhạn trắng bệch, nàng khẽ nói.
Nàng nhớ tới cơn ác mộng trước đó, chỉ là mơ thôi mà? Sao, sao lại trở thành sự thật?
Thải Nguyệt giàn giụa nước mắt, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Nàng ấy quỳ cạnh Triệu Quy Nhạn, nhìn gương mặt nhanh chóng trở nên tái mét của Triệu Quy Nhạn.
Phải làm sao đây! Hoàng hậu nương nương chỉ mới mười sáu tuổi, còn trẻ như vậy, hiện giờ phu quân đột ngột qua đời, trong bụng nàng còn đứa bé chưa chào đời, sao nàng có thể sống sót được trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này chứ?
Người trong Phượng Nghi Cung hoảng loạn, nỗi lo về tương lai bao trùm khắp nơi. Nghĩ đến số phận của mình sau này, mọi người không khỏi nức nở.
Triệu Quy Nhạn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt, bên tai ong ong. Giờ đây tâm trí tỉnh táo đã trở thành một mớ hỗn độn, rối bòng bong, khiến nàng không phản ứng được gì.
Hà ma ma đỏ mắt, bà lớn tuổi nênhiểu biết nhiều. Dạo trước từng chịu nỗi đau mất chủ, hiện tại tuy bà đau khổ, nhưng lại là người phản ứng nhanh nhất, giờ không phải lúc để âu sầu buồn bã.
Bà quỳ lê vài bước, khẽ nắm tay Triệu Quy Nhạn. Thời khắc này, bàn tay mềm mại, mịn màng trắng tuyết của nàng lại lạnh băng, có thể thấy nàng đang hoang mang rối loạn nhường nào.
Ngón tay Triệu Quy Nhạn được bà nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm nhận được niềm an ủi giữa nỗi tuyệt vọng, nàng dời mắt, cứng nhắc quay đầu nhìn, thấy ánh mắt lo lắng của Hà ma ma.
Rốt cuộc Triệu Quy Nhạn cũng lấy lại một phần tinh thần.
Nàng di chuyển đồng tử, nhìn quanh bốn phía, họ đang lo sợ không yên, khóc lóc đau lòng, ai cũng đã trao cho nàng hết cả tính mạng.
Nàng quan trọng ngần ấy.
Mũi nàng cay xè, thuở bé nàng một thân một mình, không cần gánh vác gì trên vai, vừa thoải mái vừa cô đơn. Giờ nàng đã có gia đình, có người nhà, cũng có những cung nhân trung thành tận tâm phục vụ nàng.
Đấy là trách nhiệm trên vai nàng.
Nàng không thể gục ngã.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của mẫu thân, bé con đá vào thành bụng Triệu Quy Nhạn, tựa như đang ủng hộ nàng trong thầm lặng.
Một sinh mệnh mạnh mẽ, sinh mệnh kéo dài dòng máu của Triệu Quy Nhạn và Trình Cảnh Di.
Triệu Quy Nhạn ngơ ngác cụp mắt, nhìn xuống bụng mình, nàng run rẩy sờ tay lên vùng bụng hình vòng cung. Cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, nàng chợt ướt nhoè hai mắt, rồi chợt nở nụ cười, hàng lệ vương trên má nàng như giọt sương trên hoa cỏ, tựa sắc xuân rực rỡ vô biên, lóe lên tia sáng trong thời khắc u ám tăm tối.
Triệu Quy Nhạn đẩy tay Hà ma ma ra, tự đứng lên bằng sức mình, sống lưng thẳng tắp, thấp thoáng bóng dáng của bậc chí tôn vô thượng, tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
“Bổn cung tin tưởng Bệ hạ nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Việc bây giờ chúng ta cần làm không phải ăn năn hối hận hay buồn bã buông xuôi, mà là bảo vệ tốt hoàng cung, bảo vệ tốt Đại Ngụy, âm thầm chờ Bệ hạ trở về.” Triệu Quy Nhạn nói năng khí phách, lời lẽ đầy nghiêm túc.
Giọng nàng không lớn, nhưng mang đậm sức mạnh xoa dịu lòng người. Chẳng mấy chốc, người của Phượng Nghi Cung đã ngừng khóc, im lặng nghe theo mệnh lệnh của Triệu Quy Nhạn.
“Lập tức triệu các vị đại thần vào cung.”
Mọi người giật mình, nàng muốn can thiệp vào chuyện triều chính sao?
Nhưng giờ đây, nếu Triệu Quy Nhạn đứng ra, quả thực có thể xoa dịu lòng người.
Nàng đang mang thai hoàng tự, nói không chừng đứa nhỏ trong bụng chính là Đế vương đời kế tiếp. Hiện tại, nếu ai phải ra mặt ổn định tình hình của thành Trường An, vậy chỉ mỗi nàng mới đủ tư cách nhất, cũng danh chính ngôn thuận nhất.
Người của Phượng Nghi Cung dốc hết sức lực, chỉ để Hà ma ma và Thải Nguyệt ở bên nàng, những người khác lo tìm người giúp đỡ thông báo cho các quan viên.
Triệu Quy Nhạn mím môi: “Thay quần áo cho bổn cung.”
Thải Nguyệt cung kính tuân lệnh, vòng qua bình phong, lấy bộ triều phục của Hoàng hậu được nàng ấy chuyên tâm săn sóc mỗi ngày trong noãn các.
Triều phục trang trọng, nặng mười mấy cân. Vì lo Triệu Quy Nhạn đang mang thai, Thải Nguyệt vốn định tháo bớt một số phụ kiện, để tránh triều phục quá nặng khiến nàng mệt mỏi.
Nhưng Triệu Quy Nhạn lắc đầu từ chối: “Cứ mặc hết cho ta.”
Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, hôm nay nàng phải khiến họ khiếp sợ, không để họ coi thường mình, vậy mới có thể ổn định lòng người.
Khí thế là quan trọng nhất, nhưng các vật ngoài thân cũng dệt hoa trên gấm, có thể tôn lên thần thái của nàng hơn.
Dê muốn dọa sói, bất kể thế nào cũng phải khoác lên mình lớp da sói bóng mượt và chói mắt nhất.
Thải Nguyệt thoáng đắn đo, nhưng vẫn đeo từng món trang sức đi kèm lên người Triệu Quy Nhạn. Sau khi ăn mặc hoàn chỉnh, quả thực Triệu Quy Nhạn đã tỏa sáng rực rỡ, uy nghi lẫy lừng, sáng bừng không gì sánh bằng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Triệu Quy Nhạn hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi Phượng Nghi Cung.
Không phải văn võ bá quan nào cũng theo Trình Cảnh Di rời khỏi thành Trường An, nhưng nhóm người đi cùng chủ yếu là các quan viên đắc lực.
Nhận được tin Hoàng hậu triệu kiến, các quan viên dưới bậc tam phẩm vẫn chưa hết ngây ngẩn. Họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra, tin tức vẫn chưa được công bố rộng rãi, tin Triệu Quy Nhạn nhận sáng nay được gửi cấp bách từ khoảng cách tám trăm dặm.
Nếu các quan viên này muốn hay tin thì phải muộn hơn một chút, dựa vào mạng lưới quan hệ của mình, hoặc nắm được tình hình trên triều. Còn bách tính dân chúng lại càng trễ hơn, chỉ đến khi triều đình thông báo, họ mới có thể biết được một vài chuyện.
Các đại thần không muốn đi lắm, nhưng dù sao cũng là chỉ thị, không được trái lệnh, nên tất cả đành tiến cung một cách chậm chạp và miễn cưỡng.
Vừa tập hợp đông đủ, đám người chợt phát hiện Triệu Quy Nhạn cho cung nhân dẫn họ sang Lưỡng Nghi Điện.
Nơi Đế vương và các quan viên bàn bạc việc nước.
Mọi người châu đầu ghé tai, muốn hỏi rõ xem đã xảy ra cớ sự gì. Nhưng không một ai trả lời, tất cả đều bối rối.
Có người bất mãn khó chịu nói: “Hoàng hậu nương nương muốn làm gì? Tại sao lại triệu kiến chúng ta ở Lưỡng Nghi Điện?”
“Chỉ là phận nữ, có quyền gì mà triệu kiến các quan viên?”
“Đúng vậy, Bệ hạ chỉ rời thành tế tổ, làm gì tới lượt Hoàng hậu nương nương can thiệp việc triều chính? Đây chẳng phải đang làm trái với phép tắc sao?”
Trong điện bàn luận sôi nổi, ai cũng bực bội.
Đám văn thần này coi thườngđàn bà phụ nữ, kiêng dè việc nữ tử tham gia vào triều chính.
Tống Thái hậu buông rèm nhiếp chính, quản lý việc triều đình là chuyện bất đắc dĩ.
Trước khi băng hà, Tiên đế đã căn dặn các đại thần tuyệt đối không được đối xử tệ với Tống Thái hậu.
Chưa kể, bấy giờ Tống Thái hậu còn được phủ Kính Quốc công và Kính Quốc công chống lưng. Tống Thái hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng không ai không biết, quyền lực thật sự nằm trong tay Kính Quốc công.
Ngoài mặt Tống Thái hậu chỉ là một con rối thôi.
Hơn nữa, ngay khi Cảnh Hòa đế tự mình chấp chính, Tống Thái hậu đã lập tức biến mất sạch sẽ trên triều.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Một tiếng hô bén nhọn vang lên, mọi người kìm nén cơn bất mãn, rối rít quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”
Họ thầm nghĩ, lát nữa phải bảo nàng ra ngoài, Lưỡng Nghi Điện không phải nơi phụ nữ đặt chân vào.
Họ cúi đầu, chỉ thấy làn váy vàng rực rỡ chậm rãi lướt qua trước mắt, lông đuôi phượng bên trên tỏa sáng dưới ánh dương, trông chói mắt lộng lẫy đến mức khiến người ta thán phục.
“Các khanh bình thân.”
Một giọng nói êm tai vang lên, nàng đè giọng, mang theo vài phần uy nghi.
Mọi người đứng dậy.
Ở vị trí cao nhất xuất hiện thêm một người, nàng diện triều phục Hoàng hậu được dệt bằng vàng lộng lẫy, mũ phượng uy nghiêm, xinh đẹp khôn tả, giống hệt thần tiên.
Dù đã gặp mặt nhiều lần, nhưng họ vẫn không khỏi tán thưởng trước dung nhan của Hoàng hậu.
Có người vẫn xem thường, Hoàng hậu chỉ cần ở trong hậu cung, xử lý mấy vấn đề vặt vãnh trong đó là đủ, chạy ra can thiệp vào công việc triều chính làm gì?
Triệu Quy Nhạn thấy hết thái độ của họ, nhóm người này hoặc khinh thường hoặc tôn kính, đủ loại suy nghĩ. Nhưng nàng cũng hiểu, nàng còn nhỏ tuổi, hiện giờ lại mời họ tới Lưỡng Nghi Điện, chắc chắn họ sẽ thấy nàng không biết lượng sức mình.
Chưa bàn về việc tức giận, nàng không có khả năng uy hiếp họ, họ không tôn trọng nàng âu cũng dễ hiểu.
Triệu Quy Nhạn ném một hòn đá xuống, cơn sóng dữ nổi lên: “Bệ hạ rớt vực ở Thái Sơn. Hiện tại bổn cung tạm thời nhận lệnh tiếp quản công việc trong thành Trường An.”
“Hả?”
“Không thể nào!”
“Bệ hạ sao cơ?”
Đám người bên dưới nhao nhao lên tiếng, vô cùng hoảng sợ.
Giọng Triệu Quy Nhạn nặng nề: “Theo tin trinh thám báo, Bệ hạ rơi vực trên đường đi tế tổ, hiện giờ chưa rõ tung tích. Nhưng bổn cung tin chắc, Bệ hạ cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Chư vị chỉ cần ổn định lòng người, chờ đợi Bệ hạ quay về là được.”
Nàng dừng một chút: “Tạm thời Bệ hạ không có cách nào xử lý việc triều chính, hiện giờ để bổn cung ra mặt ổn định tình hình mới là thượng sách. Đợi các quan viên tam phẩm trở về, bổn cung sẽ buông rèm nhiếp chính, trấn giữ triều đình, để tránh loạn thần tặc tử thừa cơ hỗn loạn gây rối quốc gia, ảnh hưởng tới giang sơn Đại Ngụy ta.”
Vừa dứt lời, Triệu Quy Nhạn đã thấy có người bên dưới cực kỳ phẫn nộ.
“Hoàng hậu nương nương, ngài còn nhỏ tuổi, sao có thể tham dự triều chính? Huống chi, trước khi rời thành, Bệ hạ không hề bảo nếu ngài ấy gặp bất trắc thì Hoàng hậu nương nương có tư cách quản lý việc nước!” Người nọ gân cổ lớn tiếng nói.
Triệu Quy Nhạn không tức giận, ánh mắt bình thản rơi trên người gã, nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn gã.
Đôi mắt trong veo của nàng đầy gợn sóng, như thể nhìn thấu nội tâm gã, như thể khiến gã chẳng giấu nổi mấy suy tính nhỏ nhặt trong đầu.
Bại trận trước ánh mắt của Triệu Quy Nhạn, gã buộc phải nhìn sang nơi khác.
Thấy gã cúi đầu, Triệu Quy Nhạn thản nhiên vỗ tay nhẹ, Tào Đức bưng một hộp gấm bước lên.
Mọi người nghi ngờ nhìn Triệu Quy Nhạn.
Triệu Quy Nhạn mở hộp gấm, lấy một con dấu hình vuông ra. Nó to bằng nửa bàn tay, được làm bằng ngọc huyết, khắc hoa văn rồng năm móng nhỏ nhắn tinh xảo, trông rất sinh động, tựa như muốn bay lên trời.
Mọi người kinh ngạc.
Đây… Đây là con dấu riêng của Bệ hạ mà?
Sao lại nằm trong tay Hoàng hậu nương nương?
Mọi người bị vả mặt, ban nãy còn nghĩ Tiên đế yêu chiều Tống Thái hậu, bây giờ so với Cảnh Hòa đế thì vẫn không bằng!
Con dấu riêng của Hoàng đế có quyền lực không kém gì ngọc tỷ, ngọc tỷ là bề nổi, còn con dấu riêng của Hoàng đế có thể điều động lực lượng ở cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Trong tay Đế vương không có cơ sở ngầm nào sao? Chưa bàn tới điều này, chỉ tính tài sản riêng đứng tên hắn cũng đã nhiều vô số kể.
Có tin đồn Cảnh Hòa đế âm thầm bồi dưỡng một nhóm ám vệ, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy, suy cho cùng ám vệ luôn hoạt động trong bóng tối.
Hiện giờ xem ra, đội ám vệ này đang nằm trong tay Triệu Quy Nhạn.
Ngay cả con dấu riêng cũng cho được?
Đúng là cưng chiều đến mức không có giới hạn rồi.
Ban nãy họ còn mạnh miệng bảo Triệu Quy Nhạn không có quyền tham gia vào triều chính, giờ thì hay rồi, người ta cầm cả con dấu riêng của Hoàng đế, điều động toàn bộ nhân mã trong thành Trường An cũng không vấn đề gì.
Triệu Quy Nhạn quan sát sắc mặt của họ, cất cao giọng:
“Truyền lệnh của bổn cung, người trong các cung không được hoảng loạn. Trước khi Bệ hạ trở về, không một ai được phép tung tin đồn làm nhiễu loạn lòng người.”
“Các đội cấm quân phải hoàn thành chức trách của mình, nếu không có chỉ thị của bổn cung, mọi người không được tự ý ra vào cung. Cấm quân càng không thể tự tiện rời khỏi cương vị, phải thề sống chết bảo vệ an nguy của hoàng thành. Người gây rối trật tự vô cớ sẽ bị xử lý theo quân pháp.”
“Tình hình trong và ngoài cung được truyền đạt hai lần một ngày, để bổn cung nắm rõ. Nhất cử nhất động ở Thái Sơn không được chậm trễ, một khi có tin tức gì phải lập tức bẩm báo cho bổn cung.”
Ban đầu mọi người còn thấy Hoàng hậu chỉ được cái mác bên ngoài, nhìn thì oai phong chứ thật ra chẳng có bản lĩnh gì.
Nhưng từng mệnh lệnh của nàng đâu vào đấy, quả thực mang theo mấy phần tác phong làm việc của Cảnh Hòa đế.
Mọi người không còn thành kiến nữa, thật lòng khâm phục: “Cẩn tuân chỉ thị của Hoàng hậu.”
Mặc dù Triệu Quy Nhạn đã sắp xếp ổn thỏa cho hoàng thành, nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản nỗi sợ hãi của người khác.
Cơn khủng hoảng nhanh chóng ập xuống toàn bộ hoàng cung.
Không lâu sau, ở Thọ An Cung Tống Thái hậu cũng nghe được tin dữ, bà ta tái nhợt mặt, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Người bên Thái Y Viện vội vàng chạy sang Thọ An Cung, nhốn nháo hoảng hốt một hồi, vừa châm cứu, vừa đút thuốc, khó khăn lắm mới khiến Tống Thái hậu tỉnh lại.
Hai mắt Tống Thái hậu đờ đẫn, sau khi bà ta tỉnh dậy, cả người như già đi mười tuổi, tinh thần lẫn thể chất đều suy sụp.
Tâm trạng Tống Thái hậu phức tạp, tuy bà ta không thích Trình Cảnh Di, nhưng từ trước đến nay chưa từng muốn hắn chết.
Dù sao cũng mang thai chín tháng mười ngày, có hận, có cả thương.
Lúc Trình Cảnh Di còn ở đây, mối hận đã lấn át tình yêu.
Hiện giờ, đột nhiên nghe tin dữ của Trình Cảnh Di, nỗi oán hận lại chậm rãi biến mất như băng tuyết tan chảy, để lộ chồi non dưới thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.
Tống Thái hậu che mặt, đầm đìa nước mắt.
Nhưng chưa khóc được bao lâu, Tống Thái hậu lại nghe nói Triệu Quy Nhạn lệnh cho các đại thần đến bàn việc ở Lưỡng Nghi Điện.
Bà ta ngừng khóc, trợn đôi mắt đỏ bừng: “Dựa vào đâu hả? Nàng có tư cách gì?”
Dù phải có người đứng ra chủ trì toàn cục, thì người đó cũng không phải Hoàng hậu? Phải là bà ta mới đúng!
Tống Thái hậu mau chóng cầm khăn lau khô nước mắt, sai người rửa mặt chải đầu trang điểm cho mình, bà ta muốn tới Lưỡng Nghi Điện mắng Triệu Quy Nhạn một trận!
Nhưng bà ta còn chưa kịp ra ngoài, một nam tử gầy ốm đã chặn đường bà ta: “Thái hậu nương nương.”
Cơn nóng giận trên mặt Tống Thái hậu lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.
Bà ta cố sức nở nụ cười: “Chuyện gì vậy Hàn Nhi?”
Hiện giờ bà ta chỉ còn mỗi đứa con trai này, một đứa duy nhất.
Bà ta càng phải yêu thương hắn ta nhiều hơn.
Tống Minh Hàn nói: “Ngài vẫn nên yên tâm nghỉ ngơi trong điện thôi ạ. Lúc này nếu ngài ra mặt, không phải sẽ khiến Hoàng hậu nương nương khó xử sao? Hoàng hậu nương nương làm thế, ắt có lý do của ngài ấy. Ngài vừa ngất xỉu, hãy dưỡng sức nhiều hơn.”
Tống Minh Hàn ngăn cản bà ta.
Hắn ta không thể để Tống Thái hậu tới làm loạn được, bằng không, lỡ bà ta gây chuyện ầm ĩ khiến Triệu Quy Nhạn sinh non, không kịp chờ Tống Thừa Học quay về, đến khi ấy đảo lộn hết kế hoạch của Tống Thừa Học thì sao?
Tống Minh Hàn dịu dàng trấn an: “Thái hậu nương nương, ngọc thể của ngài phải được đặt lên hàng đầu! Còn mấy việc khác cứ giao cho Hoàng hậu nương nương xử lý trước. Hiện giờ Bệ hạ chỉ mới gặp chuyện, chưa tới mức đại loạn đâu ạ.”
Ánh mắt hắn ta vẫn ôn hòa nhã nhặn như thường ngày, mang đầy thiện ý: “Đến lúc phụ thân trở về sẽ ra mặt lo liệu toàn cục, cần gì phải nóng vội ạ. Huống hồ, đứa bé trong bụng Hoàng hậu nương nương là huyết mạch của Bệ hạ, nói không chừng chính là quân chủ đời tiếp theo, Hoàng hậu nương nương cũng có quyền ra lệnh ạ.”
Tống Thái hậu điều chỉnh hô hấp, bà ta nghe hắn ta khuyên như thế, sắc mặt cũng thoáng thả lỏng.
Bà ta ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng cũng thông suốt.
Hiện giờ Triệu Quy Nhạn vui sướng thì đã sao? Vị thế của nàng vẫn còn yếu, trong số quần thần có ai cam tâm tình nguyện nghe lệnh nàng đây? Chờ tới khi Kính Vương trở về, thế lực của lão mạnh mẽ vững chắc, chẳng phải quyền hành sẽ rơi vào tay lão sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.