Editor: Dứa
Hôm sau, vừa ăn sáng xong, Triệu Quy Nhạn đã nghe thấy cung nhân đến truyền lời, rằng Thế tử Kính Vương cầu kiến.
Cầm khăn gấm lau khóe miệng, Triệu Quy Nhạn hơi ngạc nhiên, Tống Minh Hàn và nàng mới gặp mặt vài lần, sao hắn ta lại tới tìm nàng?
Nhưng suy nghĩ một chốc, nàng vẫn cho người dẫn hắn ta vào.
Triệu Quy Nhạn đứng dậy, chỉnh trang dung mạo rồi vòng qua bình phong, đến ngoại điện.
Tống Minh Hàn đã ở bên trong.
Rõ ràng thời tiết đang oi bức như thiêu như đốt, mặt trời chói chang, hắn ta lại mặc trang phục mùa thu kín mít từ đầu xuống chân, vừa nhìn đã thấy nóng nực khó chịu.
Nhưng hắn ta mặc dày như vậy mà vóc dáng vẫn mảnh khảnh, đủ để thấy hắn ta gầy yếu đến mức dọa người.
Triệu Quy Nhạn không ra ngoài ngay, mà tránh sau Đa Bảo Các ở giữa nội điện và ngoại điện, âm thầm quan sát hắn ta.
Tống Minh Hàn được dạy dỗ rất tốt, hắn ta ngồi ngay ngắn, chỉ yên lặng uống trà, không nhìn ngang nhìn dọc, mang khí chất lạnh nhạt của công tử thế gia.
Thi thoảng ho khan một tiếng, hắn ta chỉ gập cổ, chứ không hề làm động tác gì quá trớn, trông tao nhã vô cùng, điệu bộ nào cũng đẹp mắt.
Nhưng Triệu Quy Nhạn nghĩ, một người luôn thể hiện bộ mặt hoàn mỹ trong hoàn cảnh chẳng có ai như thế, nếu không phải tính tình lãnh đạm hờ hững trời sinh thì là tâm tư thâm trầm.
Triệu Quy Nhạn cảm thấy Tống Minh Hàn thuộc dạng người ở vế sau.
Nàng có óc quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879976/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.