Editor: Dứa
Bầu trời trong xanh quang đãng, mặt trời chói chang treo cao, đoàn người tế lễ mênh mông cuồn cuộn kéo dài từ cổng hoàng thành ra đến ngoại thành.
Mọi người trong hậu cung sôi nổi tới cửa thành, cung kính tiễn đưa đội ngũ xuất thành.
Trình Cảnh Di mặc cổn phục (*) màu đen, hoa văn rồng vàng năm móng được thêu bằng chỉ vàng sinh động như thật, càng tôn lên khí chất uy nghi cao quý của hắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
(*) Cổn phục: còn gọi là áo long cổn, lễ phục của vua chúa thời xưa. Hắn ngồi thẳng người trên ngựa, tiến hai bước, bỗng ghìm dây cương, hắn quay đầu nhìn cửa thành. Có vài người đứng đó, mặc trang phục lộng lẫy sang trọng, tóc mây búi cao. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn, hắn đã tìm được người mà mình muốn tìm trong số họ. Triệu Quy Nhạn diện váy lụa hoa lan màu xanh thẫm, dưới thời tiết oi bức, trông nàng tựa một luồng gió mát thổi qua mắt mọi người. Tươi sáng và thoải mái. Ở khoảng cách xa, hắn không thấy rõ gương mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy tình cảm và không nỡ của nàng đang tập trung trên người mình. Nàng cũng giống hắn. Triệu Quy Nhạn hé môi, dõi theo bóng người cưỡi ngựa đang ngoảnh lại ấy, ánh sáng trong mắt nàng bắt đầu dao động. Còn chưa chia xa mà nàng đã bắt đầu nhớ hắn rồi. Chú ngựa dưới thân Trình Cảnh Di giậm chân, hắn định quay đầu lại, bỗng thấy Hoàng hậu bé nhỏ của mình giơ tay lên vẫy tay với hắn. Trình Cảnh Di bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879977/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.