🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Dứa

Nghe Tống Thái hậu nói thế, Tống Thừa Học im lặng một lát rồi cụp mắt, vẻ mặt đầy khổ sở: “Nếu không tại năm xưa cha mẹ vì thể diện của gia tộc mà giấu giếm quan hệ của ta và muội, bây giờ chúng ta… tội gì phải đi đến nước này?”

Tống Thái hậu cũng xúc động, ký ức chôn sâu trong tâm trí nhiều năm dần ùa về.

Tống Thái hậu vốn không phải con cháu Tống gia, tên thật của bà ta là Liễu Minh Nguyệt. Phụ thân bà ta làm việc dưới trướng Kính Quốc công quá cố, từng cứu ông một mạng trên chiến trường, còn mình thì chết vì trúng tên độc không cứu chữa được. Mẫu thân Tống Thái hậu tuẫn tiết theo chồng, bỏ lại Liễu Minh Nguyệt vừa tròn năm tuổi.

Cha Liễu trung thành tận tâm, là ân nhân cứu mạng của Kính Quốc công quá cố, phu nhân Kính Quốc công thương Liễu Minh Nguyệt, bèn làm chủ đưa Liễu Minh Nguyệt vào phủ, xem như mình sinh ra, tuyên bố với người ngoài là con gái ruột của mình.

Nhưng các chủ tử trong phủ biết rõ, Liễu Minh Nguyệt không có quan hệ huyết thống với Tống gia.

Để tránh phiền phức, khi Liễu Minh Nguyệt lớn hơn một chút, được bà ta đồng ý, họ đã sửa họ của bà ta thành Tống Minh Nguyệt.

Phu nhân Kính Quốc công cũng thường xuyên dẫn bà ta đến tham gia các yến tiệc thưởng trà ngắm hoa cùng mình. Dần dà, người ngoài cũngthừa nhận bà ta là tiểu thư dòng chính của phủ Kính Quốc công.

Tống Minh Nguyệt tài hoa hơn người, là sựtồn tại xuất chúng nhất trong giới quý nữ ở thành Trường An, chưa kể bà ta còn sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Năm ấy, người tới phủ Kính Quốc công cầu hôn suýt đã đạp vỡ bậc cửa phủ.

Sau khi Tống Minh Nguyệt đến tuổi cập kê, Kính Quốc công quá cố vốn định tìm cho bà ta một mối hôn sự tốt. Ngờ đâu ông phát hiện con gái nuôi và con trai trưởng của mình - bấy giờ là Thế tử Kính Quốc công Tống Thừa Học, đã nảy sinh tình cảm với nhau và tự quyết định chuyện chung thân đại sự.

Kính Quốc công quá cố nổi giận, ông mạnh tay vung roi đánhTống Thừa Học một trận, mắng lão vô liêm sỉ, đồng thời vội vàng lựa chọn hôn sự cho cả hai.

Song, sau đó ông lại phát hiện hai người đã vượt quá giới hạn, Tống Minh Nguyệt cấn bầu rồi.

Ván đã đóng thuyền, trong tình hình này, Kính Quốc công cũng hết cách.

Huống chi, hai đứa thật lòng yêu nhau. Lúc Tống Thừa Học ăn đòn roi rồi đổ bệnh trên giường, Tống Minh Nguyệt không ăn không uống, thể hiện rõ thái độ: Nếu Tống Thừa Học chết, bà ta cũng tuyệt không sống tiếp. Dù sao đây vẫn là hai đứa con mà mình nuôi lớn với vô vàn tình thương.

Tống Minh Nguyệt tài mạo xuất chúng, nhân phẩm của bà ta do chính hai vợ chồng họ dạy dỗ, trong lòng họ hiểu rõ, bà ta xứng đáng làm con dâu của mình.

Giằng co mấy ngày, cuối cùng vợ chồng Kính Quốc công cũng xuôi lòng. Nghĩ về việc huynh muội thành thân đúng là mất hết thể diện, họ định sắp xếp cho Tống Minh Nguyệt qua một nhà khác rồi thay tên đổi họ. Đến lúc đó họ sẽ thông báo cho mọi người biết danh tính thật sự của Tống Minh Nguyệt.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong một buổi cung yến, Tiên đế vừa gặp đã yêu Tống Minh Nguyệt, chiếu thư phong hậuđược ban vội vàng tới phủ Kính Quốc công.

Tính cách Tiên đế không giống Cảnh Hòa đế, ông ta là người tàn bạo, nói một không hai. Bình thường các thần tử ôn hòa nhã nhặn dỗ dành sẽ không vấn đề gì, nhưng nếu gặp chuyện trái ý mình, ông ta sẽ nhanh chóng bộc phát cảm xúc, dễ nổi nóng, cáu gắt và làm một số việc mất hết lý trí.

Làm sao Kính Quốc công dám kháng chỉ?

Đây chẳng phải tội xét nhà diệt tộc sao?

Huống hồ, chẳng lẽ thật sự phải để cho người khắp thiên hạ biết, rằng ông nuôi một người con trai và một cô con gái không màng luân thường đạo lý, mặt dày mày dạn qua lại với nhau ư? Thậm chí còn mang thai đứa con ngoài giá thú?

Toàn bộ phủ Kính Quốc công sẽ bẽ mặt cỡ nào chứ!

Ban đầu, Tống Minh Nguyệt thà chết cũng không chịu vào cung, vợ chồng Kính Quốc công quỳ xuống trước mặt bà ta, vừa nói vừa khóc, dập đầu van nài bà ta: Dù sao họ cũng đã nuôi dưỡng bà ta một thời gian, đối xử với bà ta như con ruột, bà ta có thể chịu được cảnh họ bị tống vào ngục sao?

Vì gia tộc, cuối cùng Tống Minh Nguyệt vẫn tiến cung.

Nhưng thai nhi trong bụng lại bị một chén thuốc ép sinh sớm.

Đứa trẻ bảy tháng lớn bằng bàn tay, nhăn nheo đỏ hỏn, mặt mày chưa phát triển hết, tiếng khóc be bé, vừa nhìn đã biết rất khó nuôi.

Dẫu Tống Minh Nguyệt không nỡ nhưng vẫn phải tiến cung. May sao, phủ Kính Quốc công chăm sóc và nuôi dưỡng đứa bé hết sức cẩn thận. Đúng là Tống Thừa Học thật lòng với bà ta, ngoại trừ mấy thông phòng, vị trí chính thê lão vẫn luôn để trống. Bình thường lão cũng hiếm khi đến phòng của các nàng, hơn nữa còn không để mấy thông phòng sinh ra con vợ lẽ đối đầu với Tống Minh Hàn.

Nhưng sức khỏe Tống Minh Hàn không tốt, suốt bao năm qua hắn ta luôn sống nhờ thuốc. Tống gia và Tống Thái hậu tìmdanh y khắp nơi, rốt cuộc cũng có cách.

Một biện pháp có phần tàn nhẫn.

Phải lấy trái tim của anh em ruột thịt làm thuốc, mới có thể chữa khỏi căn bệnh từ trong bụng mẹ này.

Song, cả đời Tống Thái hậu chỉ có hai đứa con là Trình Cảnh Di và Tống Minh Hàn.

Tống Thừa Học không có con nối dõi nào khác.

Trình Cảnh Di là Thái tử, dù Tống Thái hậu căm thù Tiên đế cỡ nào, bà ta cũng không thể không thừa nhận, Trình Cảnh Di chính là chỗ dựa cả đời của mình. Bàtanhẫn nhịn chịu nhục chịu khổtrong hoàng cung ngần ấy năm trời, chỉ để đợi đến một ngày, bà ta có thể ngồi lên ngôi vị Thái hậu chí cao vô thượng, hưởng hết mọi tôn vinh của thiên hạ.

Trình Cảnh Di tuyệt đối không thể chết được.

Song, Trình Cảnh Di không chết thì Tống Minh Hàn sẽ chết mất.

Tống Thái hậu vốn đã nợ Tống Minh Hàn, sao có thể chấp nhận cảnh đứa con trai mất mẹ từ nhỏ này, chỉ vì sai lầm của bậc cha chú năm xưa mà qua đời khi đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng chứ?

Họ đau khổ van nài danh y, danh y mới bất đắc dĩ tiết lộ, nếu không có trái tim của anh em ruột thịt, vậy trái tim của đứa trẻ mang dòng máu anh em ruột thịt cũng được.

Máu trẻ sơ sinh thanh khiết, không hề dính mấy thứ bẩn thỉu, dòng máu chảy trong huyết quản không có tạp chất, quả thực là một vị thuốc tốt.

Vậy nên, nhiều năm qua Tống Thái hậu cứ liên tục thúc giục Trình Cảnh Di viên phòng. Nhưng không rõ tại sao Trình Cảnh Di trời sinh bài xích phụ nữ, chưa bàn đến việc sinh con nối dõi, thậm chí hắn còn không muốn gần gũi nữ tử, vì thế bà ta khổ sở chờ đợi mãi vẫn không có được vị thuốc này.

Tống Thái hậu không nghĩ ngợi nữa, trong lòng vẫn còn hỗn loạn. Suốt nhiều năm qua, chỉ mỗi mình Triệu Quy Nhạn mang thai con vua, rốt cuộc họ cũng có cơ hội lấy được vị thuốc này rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thái hậu cảm thấy có phần không chân thật.

Vành mắt Tống Thừa Học đỏ bừng, lão tức tối nói: “Đáng lẽ năm ấy chúng ta nên vứt bỏ tất cả để cao chạy bay xa, Minh Hàn cũng không ra nông nỗi như vậy…”

Tống Thái hậu sụt sịt, khi đó họ định bỏ trốn rồi sống mai danh ẩn tích hết đời, nhưng kế hoạch chạy thoát đã bị phát hiện, cả hai hết cách chỉ đành ở lại phủ.

“Đúng vậy, nếu năm xưa chúng ta bỏ trốn, có phải tất cả sẽ khác không?” Tống Thái hậu lẩm bẩm.

Tống Thừa Học nhìn bà ta, vẻ mặt mù mờ.

Tống Thái hậu lau khóe mắt, điều chỉnh thái độ nói: “Ca ca cứ trở về chờ tin tức của ta, ta nhất định sẽ giúp Minh Hàn sống tiếp.”

Tống Thừa Học nhìn bà ta chăm chú, kìm nén bao nỗi niềm trong mắt rồi xoay người rời khỏi.

Tống Thái hậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng của lão, ngồi yên hồi lâu.

Chưa đầy mấy ngày, chuyện Trình Cảnh Di nổi giận đập phá đồ đã lan truyền khắp nơi. Cả thành đều biết hiện giờ Kính Vương quyền thế ngập trời, làm mưa làm gió, ngay cả Cảnh Hòa đế cũng phải né xa ba thước để tránh mũi nhọn.

Trong bao lời đồn đãinhư vậy, một vài kẻ thân cận dựa vào Kính Vương cũng dần ngo ngoe rục rịch, bắt đầu thử thực hiện một số chuyện, thậm chí còn mượn danh của Kính Vương để làm xằng làm bậy. Ngôn quan đã dâng sổ con vạch tội Kính Vương mấy lần, nhưng phát hiện lần nào Cảnh Hòa đế trở về Lưỡng Nghi Điện cũng lập tức đóng cửa tiếp tục đập phá đồ đạc.

Song, vẫn không hề có bất kỳ hình phạt nào dành cho Kính Vương.

Đám người đó ngày càng được nước lấn tới. Hiện giờ, chỉ cần nghe danh Kính Vương, dân chúng trong thành Trường An sẽ sợ tới mức tái nhợt mặt mày, bủn rủn chân tay.

Trong thoáng chốc, Kính Vương đã trở nên nổi bật độc nhất vô nhị, nhiều vương công quý tộc rối rít đến phủ, quyền thế của Kính Vương như mặt trời ban trưa.

Tình hình này kéo dài đến tận mùa thu.

Ngày chín tháng Chín là ngày hoàng tộc cúng tế.

Đế vương lên núi Thái Sơn thăm viếng an ủi các linh hồn đã khuất.

Triệu Quy Nhạn bước đi nặng nề trong điện, chỉ huy cung nữ sắp xếp đồ đạc cho Trình Cảnh Di.

Thai kỳ đã chín tháng, không lâu nữa nàng sẽ sinh. Vốn dĩ nàng cũng phải tham dự lễ cúng tế, nhưng lo lắng thai nhi trong bụng gặp bất trắc giữa đường, nên nàng đành ở lại hoàng cung.

Bụng Triệu Quy Nhạn nhô cao, cơ thể cũng đẫy đà hơn hẳn, trông khỏe mạnh hơn vóc dáng mảnh mai yếu ớt ngày trước.

Có lẽ sắp lên chức mẹ, nàng luôn tươi cười dịu dàng, cũng điềm đạmhơn nhiều.

Trình Cảnh Di dõi mắt theo nữ tử đang không ngừng di chuyển trong điện, hắn chăm chú nhìn nàng, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ.

Triệu Quy Nhạn kiểm tra hành trang, toàn bộ là những món đồ Trình Cảnh Di hay sử dụng, đề phòng trên đường hắn cảm thấy không quen.

Các cung nữ đã chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, Triệu Quy Nhạn bảo họ ra ngoài.

Vừa quay đầu nhìn, nàng đã thấy Trình Cảnh Di đang ngắm nàng không chớp mắt.

Triệu Quy Nhạn cười mắng hắn: “Bệ hạ, ngày mai ngài lên đường rồi, sao không nghỉ ngơi sớm ạ?”

Trình Cảnh Di dịu dàng nhìn nàng, vẫy tay gọi: “Qua đây.”

Triệu Quy Nhạn ngoan ngoãn bước đến.

Trình Cảnh Di vòng tay quanh eo nàng, đỡ nàng ngồi lên đầu gối mình, hắn tựa đầu vào hõm cổ nàng rồi hít sâu một hơi.

Hương thơm ùa vào khoang mũi, thấm tận ruột gan, bao nỗi buồn bực suốt ngày dài của Trình Cảnh Di bỗng được vỗ về xoa dịu.

Hơi thở của hắn khiến Triệu Quy Nhạn ngứa ngáy, nàng bật cười đẩy đầu hắn ra.

Trình Cảnh Di ôm nàng, giọng nói trầm ấm: “Ngày mai ta phải đi rồi, dù thế nào ta cũng không yên lòng về nàng.”

Triệu Quy Nhạn động viên hắn: “Bệ hạ, ngài phải tin ta có thể tự bảo vệ bản thân. Dù không tin ta, ngài cũng phải tin vào bản thân ngài chứ.”

Địa điểm lần tế tổ này cách xa Trường An, hoàng cung vắng vẻ, Đế vương rời cung, chỉ còn Tống Thái hậu và nàng. Tống Thái hậu có ý đồ xấu, bất kể ra sao Trình Cảnh Di cũng không yên tâm.

“Nhóm ám vệ cũng không thể bảo vệ nàng từng giây từng phút, giao nàng vào tay người khác, ta vẫn không tài nào yên lòng nổi.” Trình Cảnh Di khẽ nói.

Trong tay Trình Cảnh Di sở hữu một nhóm ám vệ võ công cao cường, lấy một địch một trăm, thậm chí còn có nhiều người lành nghề, từ thợ thủ công đến chế tạo cơ quan ám khí, đầy đủ nhân tài. Nhóm ám vệ này chỉ nghe lệnh Trình Cảnh Di, không chịu sự chi phối của người khác.

Lần này rời khỏi Trường An, Trình Cảnh Di giao nhóm ám vệ cho Triệu Quy Nhạn để chuẩn bị chu toàn, chỉ lo thời điểm mình vắng mặt, nàng sẽ gặp bất trắc.

Triệu Quy Nhạn cười hắn: “Bệ hạ lo lắng thái quá rồi chăng? Các ám vệ ấy do chính ngài lựa chọn, ngài biết rõ bản lĩnh của họ mà, sao có thể để ta bị thương được?”

Trình Cảnh Di nhíu mày: “Bản lĩnh cỡ nào cũng không thể bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, có nhiều chuyện… họ cũnglực bất tòng tâm…”

Trình Cảnh Di nhìn phần bụng đã nhô cao của nàng, lo âu không thôi: “Chỉ tiếc không thể sinh con thay nàng.”

Triệu Quy Nhạn: “… ?”

Triệu Quy Nhạn có phần không nói nên lời, nàng không nhịn được mà trợn mắt: “Đây là con ta, sao người khác có thể sinh giúp ta được?”

Nhưng Trình Cảnh Di thấy mình không nói sai gì cả.

“Phụ nữ sinh con như dạo một vòng quanh cửa tử, ta nghe kể có vài người đã chết vì khó sinh. Nếu được, ta thật sự muốn chuyển cơn đau đớn đó lên người mình.”

Triệu Quy Nhạn nghe Trình Cảnh Di nói thế, nụ cười chợt cứng ngắc trong giây lát. Nàng nắm tay Trình Cảnh Di, phát hiện lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, còn hơn cả tay nàng. Rõ ràng chỉ mới nhắc đến thôi mà Trình Cảnh Di đã sợ điếng người rồi.

“Ta sẽ ở bên ngài, bé con cũng sẽ ở bên ngài, chúng ta không rời đi trước đâu…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.