Một mình ta ngồi trong lương đình, nhìn ngự hoa viên trong hoàng cung, haiz, thật chân thật, thật hùng vĩ, người đứng đầu thiên hạ biết hưởng thụ là như vầy đây.
“Lam cô nương.” Lúc này Bạch Tinh Ngân đi vào trong lương đình, ngồi bên cạnh ta: “Nàng ở Huyện Bạch Thanh sống không tệ, vì sao phải tới đây?”
Bạch Tinh Ngân có ý gì? Sao hắn biết cuộc sống ở Huyện Bạch Thanh không tệ? Chẳng lẽ hắn bảo ta tới Huyện Bạch Thanh là vì hắn đã an bài tất cả ở Huyện Bạch Thanh cho ta? Nhưng... Ta không tới Huyện Bạch Thanh mà, ta ở Huyện Bạch Tùng, nếu vậy túi bạc trong ngôi miếu đổ nát đó cũng không phải của hắn.
“Ta đi lầm đường, tới Huyện Bạch Tùng...”
Ta lúng túng nói với Bạch Tinh Ngân, hắn vừa nghe xong trong mắt nhất thời tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó kích động hai tay nắm lấy tay của ta: “Sao nàng lại sống ở Huyện Bạch Tùng?” Hắn kích động hỏi ta xong, mới chú ý tới hai tay của hắn nắm lấy tay ta, đầu tiên hắn có chút lúng túng sau đó rút hai tay về.
“Ta đem ngựa huynh cho bán đi, sau đó đến tiệm gạo làm thuê” Ta cảm thấy lời nói của ta không có chỗ nào thương tâm cả, nhưng ta vừa nói xong Bạch Tinh Ngân lại lộ vẻ thương tâm, chẳng lẽ hắn cảm thấy ta ở Huyện Bạch Tùng chịu khổ? Hắn lương thiện tới mức vì chuyện này mà buồn ư?: “Ha ha, Tam hoàng tử, thật ra thì ta sống ở Huyện Bạch Tùng rất tốt, cơm ngày ba bữa đều no, hơn nữa còn có ngói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403584/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.