Lại chuẩn bị khơi mào đám quan lại công kích Hoa Ngu rồi.
Hoa Ngu dừng tay, hơi giương mắt, nhìn về phía kẻ đang nói chuyện.
Một cái ánh nhìn này, vừa đủ để thu gọn bộ mặt khinh miệt của Chu đại nhân. Thấy nàng nhìn, hắn còn khinh thường hừ một tiếng.
Hoa Ngu thì không cảm thấy gì, nhưng Lương Nguy Chi lại bị chọc giận.
Hắn nhấc đao, chỉ thẳng mặt Chu đại nhân, tức giận nói:
" Có phải ngươi không muốn sống nữa hay không?! "
Chu đại nhân khẽ biến sắc, nhưng khí thế vẫn không giảm xuống, cao giọng nói:
" Chẳng lẽ Lương công tử bị hoạn quan này mê hoặc nên mới làm ra những chuyện này? Ta khuyên công tử tốt nhất là thông minh một chút đi, đừng có mà ở chung một chút chỗ với tên gian nịnh kia, nếu không... "
" Chỉ sợ ngay cả Lương đại nhân cũng không bảo vệ nổi ngươi! "
Lương Nguy Chi giận tím mặt, xách trường đao muốn chém hắn.
Chu đại nhân thấy thế, vẻ mặt rốt cuộc cũng thay đổi hoàn toàn.
Bên cạnh hắn nhiều người như vậy, cho dù là tên ngốc Lương Nguy Chi thì cũng không dám làm gì mới đúng chứ.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đã là ngốc, khi mà điên tiết lên thì cái gì cũng dám làm.
" Lương... " Hoa Ngu ở phía sau Vương Vũ cũng biến sắc, muốn lao ra ngăn cản Lương Nguy Chi.
" Choang! "
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một tiếng vang lớn. Vương Vũ giật mình, vội nhìn qua.
Chỉ là mọi chuyện cũng không xảy ra như ý nghĩ.
Lương Nguy Chi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353388/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.