Tuy vậy, đống canh linh tinh vẫn bắn tung tóe lên chân Hoa Ngu, khiến nàng hơi nhíu mày.
" Người có làm sao không? " Bên tai là âm thanh lo lắng của Giang Hải.
Trong lòng Hoa Ngu không khỏi ấm lên một chút, quay sang nhìn hắn.
Có đôi khi, người chân chính để bản thân tin tưởng lại không có nhiều.
Chân nàng ướt dính đầy nước canh.
Cũng may bởi vì cách vải giày nên da chỉ hơi đau nóng.
Nàng trên chiến trường lăn lộn nhiều năm, vết thương lớn nhỏ nào mà chưa từng ăn qua, đau đớn này, với nàng thì tính là cái gì.
Cho dù vừa rồi Giang Hải không kéo nàng qua, nàng cũng có thể tự mình tránh đi. Võ công có phế thì khinh công vẫn còn đó.
Bất quá không có nội công nên nàng vẫn phản ứng chậm một chút, nếu nàng tự mình tránh thì không trúng mặt nhưng cũng ướt nửa người.
Tuy là thế nhưng không đỡ bằng bây giờ.
" Viêm nhi! " Chu đại nhân vừa châm ngòi thổi gió giật mình đứng lên.
Tên nam nhân vừa gây khó dễ cho Hoa Ngu cũng không phải ai khác, chính là đích tử của Chu đại nhân, Chu Viêm.
Chu Viêm say khướt, nghe tiếng phụ thân mình còn lắc lư một chút.
Hoa Ngu lạnh lùng nhìn hắn.
Tên này nhìn thì nghiêng trái nghiêng phải, nhưng khi ném bát canh lại chính xác đến không bình thường a!
Nàng đánh mắt liếc Giang Hải một cái, Giang Hải lập tức hiểu ý, buông nàng ra, theo nàng quay lại.
Hoa Ngu đột nhiên đi ra làm mọi người không khỏi sửng sốt.
Hoa Ngu này thoạt nhìn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353390/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.