" Cầm này gọi là Nguyệt Tâm. " Hoa Ngu nhìn thoáng qua cây huyền cầm kia, nhàn nhạt mở miệng.
" Đệ Nhất cầm sư Túc Hạ - Nguyệt tiên sinh đích thân làm ra, hơn nữa còn dùng họ của mình để đặt tên. " Nàng nói thêm một câu, sắc mặt Giang Tố Vân liền khó coi thêm một phần.
Kỳ thực lai lịch của cây cầm này, chính Giang Tố Vân cũng không rõ lắm. Đây là lúc sinh thần mười năm tuổi, Chu Duệ tặng cho nàng làm lễ vật. Mới đầu, bởi nhìn cây cầm rất bình thường, đen như mực, nàng còn không vui. Nhưng sau khi nghe Chu Duệ nói, đàn thử một chút, nàng liền thích.
Âm sắc cầm này, từ khi Giang Tố Vân học cầm cho tới nay, đây chính là loại tốt nhất!
Vậy mà Hoa Ngu lại nhận ra người chế tạo cầm là ai.
" Nguyệt đại sư? " Phía dưới có rất nhiều người biết, đơn giản thôi, sinh thời, vị đại sư họ Nguyệt này vô cùng nổi danh. Không chỉ ở Túc Hạ, mấy quốc gia xung quanh cũng biết đến ông. Nguyệt đại sư, cũng được coi là báu vật của Túc Hạ.
" Cái này thực sự là do Nguyệt đại sư làm sao!? "
" Đâu có giống a, Bạch công tử chẳng phải vô cùng trân quý cầm do Nguyệt đại sư làm sao? Cây cầm đấy so với cầm này còn đẹp hơn nhiều! "
" Hay là có người cố ý lừa chúng ta đi? "
Nhiều người nói, nhưng đa phần là không tin Hoa Ngu. Đối với nghi ngờ của bọn họ, nàng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chẳng thèm quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353522/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.