🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thượng triều là việc ta ghét nhất kể từ khi xuyên không đến đây, nó còn khó chịu hơn cả việc ta phải nhịn đói, còn phiền hơn cả tiểu yêu tinh Bùi Dụ.

Không chỉ đơn giản là bị phạt đứng, mà đôi khi Nữ hoàng hứng lên còn tung ra vài câu hỏi để khảo nghiệm các Hoàng nữ. Ta thì dốt đặc cán mai, lần nào cũng nơm nớp lo sợ cứ như đi trên băng mỏng, còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với giáo viên chủ nhiệm. Vì giáo viên chủ nhiệm cũng đâu có lấy tấu chương đập vào đầu ta.

Nhưng từ khi cưới Bùi Dụ, ta không còn phải đau khổ chịu đựng chuyện này nữa.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chàng đã làm một vị chủ phu trong nhà vô cùng ra dáng. Mua gia nhân mới, sửa sang vườn tược, từ trong ra ngoài đều sắp xếp gọn gàng, đồng thời còn có thể chăm sóc ta – một kẻ vô dụng bốn chi bất lực, khiến ta từ đó có thể sống như một lão gia hưởng thụ cuộc đời sung sướng.

Mỗi sáng thượng triều ta đều ngủ không dậy nổi. Trước kia, Ban Giới gõ chiêng đánh trống lật chăn của ta, suýt nữa còn thổi kèn vào tai tiễn ta đi luôn, khiến ta sáng nào cũng giật mình tỉnh dậy đầy hoảng hốt.

Hơn nữa, vì cuộc sống khó khăn, bữa sáng của ta chỉ có cháo kê với dưa muối, ngay cả một quả trứng trà cũng chẳng có mà ăn.

Ta hỏi có thịt không, Ban Giới liền mặt đơ như xác chết, lạnh lùng đáp: “Trong mơ có đấy, điện hạ lát nữa đi thượng triều thì tranh thủ nằm mơ mà ăn một chút đi.”

Nghe đi, đây là lời mà con người có thể nói ra sao?

Nhưng bây giờ thì khác rồi! Ta, con cá muối, lật mình rồi!

Tên người hầu vô tình vô nghĩa đã bị thay thế bằng tiểu lang tử mềm mại ngọt ngào. Bùi Dụ nhúng khăn ướt vắt khô rồi mang qua lau mặt, lau tay cho ta, dịu dàng gọi ta dậy ăn thịt kho tàu.

Ta mơ mơ màng màng, mắt vẫn còn ngái ngủ, muốn lười biếng nằm thêm chút nữa, chàng liền lôi đầu ta ra khỏi chăn, ôm lấy rồi hôn chụt chụt chụt chụt liên tục.

Ta bị những nụ hôn yêu thương của chàng hôn đến tỉnh cả ngủ, tỉnh dậy còn thấy mỹ nam e thẹn cười với ta, bảo ngoài thịt kho tàu còn có thịt viên, lại hỏi ta hôm nay đi thượng triều muốn mang theo món ăn vặt nào, mau dậy chọn đi.

Nghe chàng nói xong, ta lập tức không buồn ngủ nữa, bật dậy chọn đồ ăn ngon. Bùi Dụ theo sau giúp ta khoác áo ngoài, dẫn ta đến bàn đầy ắp thức ăn ngon, lại dịu dàng kéo ta ngồi xuống gắp thịt cho ta, còn mình thì chỉ ăn từng miếng rau xanh nhỏ.

Không phải ta ngược đãi không cho chàng ăn thịt, mà do chàng quen ăn chay. Chàng nói trước khi xuất giá, tiên sinh đã dạy rằng nam nhi ăn thịt sẽ dễ béo, dáng người biến dạng, thê chủ sẽ không thích. Nam nhân nhà nào cũng vậy, ăn uống có rất nhiều kiêng kỵ.

Ta nghĩ, tiền nhiều để làm gì, cũng đâu được ăn ngon.

Ta đẩy đĩa thịt trước mặt mình sang phía chàng: “Ăn đi.” Rồi bảo chàng ăn thịt nạc sẽ không béo, bên trong còn có chất đạm cần thiết cho cơ thể.

Nhưng ta nghĩ có lẽ chàng không hiểu, nên đổi cách khác: “Muốn ăn thì cứ ăn, dù có béo thì chàng vẫn đẹp nhất. Hơn nữa, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau giảm cân, ta cảm giác dạo này mình cũng hơi béo rồi..."

Bùi Dụ thoáng ngẩn người, sau đó cười rộ lên như hoa nở: “Thê chủ đâu có béo! Thê chủ là tốt nhất!”

Ngày nào cũng bị chàng tẩy não nói ta tốt nhất, ban đầu ta còn khiêm tốn một chút, nhưng giờ đã có thể bình thản gật đầu tiếp nhận.

Đúng vậy!

Ta chính là tốt nhất!

Là hoàng phu của ta nói đó!

Một bữa ăn trôi qua vui vẻ mỹ mãn, chỉ có một sự cố nho nhỏ xảy ra giữa chừng——

Một nam hầu dâng trà không cẩn thận làm đổ nước lên người ta.

May mà nước trà không nóng, chỉ là quần áo bị ướt một mảng lớn. Nếu ta là nam nhân, nhìn cảnh tượng này người khác còn tưởng ta đái ra quần mất.

Nhìn thấy tên nam hầu quỳ trên đất run rẩy, nước mắt lưng tròng, không ngừng xin lỗi muốn lau cho ta, ta vội xua tay bảo không cần, túm lấy vạt áo chạy ra sau thay bộ khác

Hên là Bùi Dụ lo ta sẽ chây ì không chịu đi chầu, nên tối hôm trước chàng đã tịch thu thoại bản, bắt ta đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, chàng cũng gọi ta dậy trước cả tiếng, thành ra giờ vẫn dư giả thời gian để thay một bộ triều phục khác.

Bùi Dụ đi vào giúp ta thay đồ. Ngón tay chàng linh hoạt hơn ta nhiều, mặc nhanh hơn hẳn, nên ta dứt khoát dang tay đứng yên như khúc gỗ, mặc chàng muốn làm gì thì làm. Thấy thời gian không còn nhiều, ta vội nói một câu "Ta đi trước đây", tiện tay chộp lấy túi nhỏ đựng hạt dẻ, chạy bay ra ngoài.

Trên đường phố đông nghịt người, Mộc Hoàn dắt ngựa đi xuyên qua đám đông, còn ta thì ung dung ngồi trên lưng ngựa nhấm nháp hạt dẻ.

Hạt dẻ bóc vỏ nhét đầy túi nhỏ, giấu trong tay áo, chỉ cần ta không thể hiện quá lộ liễu thì có thể thoải mái nhón lấy ăn dưới mí mắt Nữ hoàng, hành động lén lút mà không ai biết này làm ta vô cùng đắc ý, hạt dẻ ăn vào cũng thấy ngon hơn hẳn.

Còn chuyện bị Nữ hoàng phát hiện ư?

He he!

Chơi là phải chơi tới bến!

Vậy mới k.ích thích!

Ngày trước ta còn vắt chân lên cổ mà chạy.

Còn bây giờ ta ung dung mà đi.

Ta lặng lẽ ngủ sớm dậy sớm, thượng triều đúng giờ, khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Ban đầu, đám bà thần chưa có lang quân kia bị năng lượng tràn trề của ta dọa sợ. Mấy quan viên đứng trước cười ha hả, bảo ta cưới được phu hiền trợ giúp. Ta ưỡn ngực đầy kiêu ngạo. Đương nhiên rồi! (phu trong phu thê)

Các quan khác cũng bu lại bắt chuyện, nhưng ta chẳng biết bọn họ là ai, chỉ có thể nói chuyện vu vơ. Càng nói càng ngượng, ta thấy mình có thể đào ra một cái hố ngay trong phủ Nữ hoàng để chui vào mất.

Đang tìm cách chuồn đi, thì Bùi Thừa tướng dẫn theo vài vị tỷ tỷ đi ngang qua. Ngài ấy gật đầu với ta một cách thân thiện. Ta được sủng mà lo, nhìn sang những người đang nhân cơ hội này chào hỏi Thừa tướng, còn gì mà ta không hiểu nữa chứ?

Chậc, bảo sao gần đây ta lại được hoan nghênh đến vậy. Hóa ra là nhờ nhà ngoại ta mà ra cả!

Ta chẳng thích giao du với mấy con cáo già luôn coi ta là con rối chính trị này, cũng không muốn dây dưa gì với họ.

Chào hỏi nhạc mẫu cùng vài vị tỷ tỷ xong, ta liền hí hửng chạy về nhà.

Hôm nay lại là một ngày yên bình nữa rồi.

Lâu lắm chưa bị Nữ hoàng mắng, ta lại thấy hơi lạ lạ. Dạo gần đây, chỉ cần Nữ hoàng định gọi tên ta để xả giận, vài vị tỷ tỷ đều đứng ra che chở, khiến bà không tiện ra tay. Có chỗ dựa đúng là thích thật đó nha!

Đắc chí ghê á!

Trên đường, có một hai ba bốn năm người mời ta đi uống rượu, nhưng ta đều từ chối hết.

Ta ăn no rồi!

Nhà ta có cơm! Ta không cần đi xin ăn nữa!

Tự hào ghê!

Ngồi trên lưng ngựa đong đưa, ta xoay đầu ngó nghiêng, vô tình trông thấy trên phố có rất nhiều người bán diều. Lúc này ta mới nhớ ra, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thả diều.

Những năm trước vì nghèo nên ta chẳng màng đến mấy chuyện vui chơi này, nhưng giờ ta đã khác!

Đừng nói một cái, dù có mười cái ta cũng chẳng tiếc!

Nghĩ là làm, ta mua ngay hai con diều to nhất, đẹp nhất, rồi hào hứng chạy về nhà.

Mộc Hoàn ở phía sau vừa dắt ngựa vừa gọi: "Điện hạ, điện hạ!"

Nhưng ta đã nhanh như chớp chui tọt vào phủ.

"Bùi Dụ! Bùi Dụ! Dụ Dụ xem ta mua gì này!"

Ta hớn hở nhảy cẫng lên chạy đi tìm chàng, trong lòng không kìm được mong chờ.

Đại sảnh im lặng như tờ, các thị tùng nín thở không dám lên tiếng, nam hầu đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, Bùi Dụ ngồi ở vị trí cao nhất, động tác tao nhã vớt bọt trà.

"Hoàng... Hoàng phu, nô không cố ý... nô tuyệt đối không có hai lòng!"

Bùi Dụ hơi nâng mắt liếc nhìn, khóe môi mang theo nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, "Không cố ý? Tuyệt đối không hai lòng?" Tiếng chén trà đặt xuống bàn vang lên thanh thúy dễ nghe, nhưng nam thị kia lại toát mồ hôi lạnh khắp người.

"Uổng công ngươi khổ tâm tính toán chỉ để lọt vào mắt của thê chủ, đáng tiếc thê chủ lại chẳng hiểu mấy thứ này. Cũng bởi ta bình thường đối xử với người quá hiền lành, nên các ngươi mới quên mất quy củ... Thê chủ của ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng?"

"Ngẩng đầu lên."

Chàng đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt nam hầu, từ trên cao nhìn xuống, thấy đối phương run rẩy ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Bùi Dụ cong môi, ánh mắt sâu thẳm, "Lá gan cũng không nhỏ."

Những gia nhân đi theo từ phủ Bùi gia đều cúi đầu lặng lẽ, còn đám gia nhân mới mua vào thì sắc mặt trắng bệch, tận mắt nhìn thấy nam hầu kia bị bịt miệng lôi ra ngoài. Nhìn vị công tử xinh đẹp như phát sáng kia, tất cả đều không khỏi kinh hồn bạt vía.

Mãi đến khi từ xa vọng lại giọng nói quen thuộc, đôi mắt Bùi Dụ sáng bừng lên, không kịp chờ đợi mà chạy ra ngoài, trong phòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thê chủ, ta ở đây!"

Bùi Dụ đứng trong vườn vẫy tay với ta, xung quanh muôn hoa đua nở cũng không đẹp bằng nụ cười của chàng.

Ta chạy rầm rầm đến, sau lưng giấu thứ gì đó, mặt đầy vẻ tinh quái, "Chàng đoán xem ta mua gì nè?"

Con diều rất to, dù ta cố giấu nhưng vẫn không tránh khỏi lộ ra một góc. Thấy Bùi Dụ cau mày suy nghĩ mãi mà không đoán được, ta càng đắc ý cười tít mắt.

"Thê chủ nói cho ta biết đi mà ~"

Bùi Dụ làm nũng với ta bằng vẻ mặt đáng thương. Ta kéo con diều ra, giơ lên trước mặt chàng, "Tada— là diều đó! Hôm nay trời đẹp, hai ta ra ngoại ô thả diều đi."

"Ra ngoài thả diều sao?" Hai mắt Bùi Dụ sáng lên.

"Đúng vậy, trong phủ nhỏ quá, không có chỗ mà thả. Ta biết một nơi rất tuyệt, đi thôi, ta dẫn chàng đi chơi! Mau vào thay đồ đi, bộ này không tiện đâu."

Ta đẩy Bùi Dụ vào phòng, lục tung rương hòm, nhìn trái ngó phải. Đồ của chàng thì đẹp và lộng lẫy quá, chẳng có bộ nào thích hợp để ra ngoài chơi, thế là ta dứt khoát lấy một bộ của mình, "Chàng mặc của ta đi, vừa hay chàng không phải muốn cưỡi ngựa sao? Mặc bộ này mới cưỡi ngựa được chứ."

"Thật sao?" Bùi Dụ cầm bộ quần áo, không dám tin, "Ta có thể cưỡi ngựa ư?"

"Đương nhiên rồi."

Ta nhanh chóng thay đồ, thấy chàng còn ngây ra thì tiến tới giúp chàng mặc, "Giơ tay lên."

Các Hoàng nữ khi lên triều đều cưỡi ngựa, ta cũng thuận theo mà làm vậy. Trước đây Bùi Dụ từng kể ta nghe, lúc nhỏ chàng và các tỷ tỷ có học cưỡi ngựa, vẫn luôn mong có thể một lần thoải mái chạy hết tốc lực, nhưng tiên sinh dạy dỗ lại không cho phép, nói rằng nam nhân phải đoan trang trầm tĩnh, sao có thể cưỡi ngựa chứ? Vì vậy chàng đã bị phạt chép 《 Quy tắc nam giới 》và 《 Nam huấn 》nhiều lần.

Ta chẳng mấy bận tâm về điều đó, dù sao bây giờ chàng đã gả cho ta rồi, tất nhiên là phải lấy thê chủ làm trời.

Ta nói có thể cưỡi ngựa thì chính là có thể cưỡi. Ta nói có thể ăn thịt thì chính là có thể ăn!

"Ấy, chàng cầm cái này làm gì vậy?"

Vừa quay đi một chút, tôi đã thấy Bùi Dụ lấy một chiếc mũ voan che mặt định đội lên. Ta cau mày hỏi, "Đội cái này chẳng phải rất bất tiện sao?"

Bùi Dụ thoáng khựng lại, còn chưa kịp đáp lời thì bên ngoài tấm bình phong, tiên sinh dạy dỗ đã lên tiếng, "Điện hạ và hoàng phu định đi đâu vậy? Nam nhân sao có thể tùy tiện lộ diện nơi công cộng được!"

Chỉ nghe giọng thôi, ta cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt nghiêm nghị, không tán thành của ông ấy.

Tiên sinh rất nghiêm khắc, cái này không cho, cái kia cũng không được, nhưng tuổi tác đã cao, ta và Bùi Dụ đều khuyên ông nghỉ ngơi, vì vậy ông cũng ít khi trực tiếp hầu hạ bên cạnh.

Ông là người theo hầu Bùi Dụ từ nhỏ đến lớn, chăm sóc chàng từ tấm bé. Thấy ông lớn tuổi như vậy, ta cũng không đôi co với ông, chỉ lặng lẽ nói với Bùi Dụ: "Chàng không muốn đội thì đừng đội."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.