“Chàng không muốn đội thì đừng đội.”
Ta khẽ hắng giọng, nói đã biết, tiên sinh về phòng nghỉ ngơi đi. Bên kia, Mộc Hoàn và Ban Giới tinh ý dìu lão tiên sinh trở về phòng.
Bùi Dụ cắn môi, nghe tiếng bước chân của lão tiên sinh dần xa, nhỏ giọng hỏi ta như vậy có ổn không, người đời sẽ bàn tán sau lưng về ta mất.
"Hầy, ta còn sợ cái đó chắc? Thiên hạ chê cười ta còn ít à? Mau mau mau, chúng ta lén đi cửa sau, đừng để tiên sinh biết."
Bùi Dụ vui vẻ cười rộ lên, "Vậy, ta không đội nữa nhé?"
"Đừng đội. Bên ngoài không khí trong lành lắm, chàng cứ ru rú trong phòng hoài thì làm sao mà thở nổi!"
Thế là hai chúng ta lén lút chọn ngựa, rồi lặng lẽ rời thành.
Ngoài thành có một bãi cỏ xanh mướt, vì nằm nơi hẻo lánh nên hiếm người lui tới. Ta tình cờ phát hiện ra trong một lần lén tập cưỡi ngựa, từ đó biến nó thành căn cứ bí mật của riêng mình. Giờ thì, có thêm cả Bùi Dụ.
Trong thành đông người, cưỡi ngựa chẳng mấy khi được thoải mái. Nhưng ra ngoài thành, liền có thể tự do tung vó thỏa thích. Ta không dám phi nhanh, chỉ thong thả theo sau, nhìn Bùi Dụ từ lóng ngóng đến thuần thục, vòng tới vòng lui, khóe môi vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh lấp lánh như mặt trời nhỏ, trong lòng ta bỗng thấy mãn nguyện lạ thường, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu to lớn.
Chàng đang phi ngựa tung tăng, thấy ta cứ chầm chậm theo sau, đột nhiên kéo cương phi ngựa thẳng về phía ta.
Theo quy củ ghi trong 《Nam huấn》và《Nam giới》, nam nhân không được cười hở răng. Bùi Dụ từng lén nói với ta rằng chàng ghét những quy củ lạc hậu đó. Nhưng dù gia đình có yêu thương, chiều chuộng chàng đến mấy cũng không dám để chàng tùy hứng vượt khuôn. Chỉ sau khi gả cho ta, chàng mới dám cười thoải mái đến vậy, nhưng ta cũng ít khi nào thấy chàng cười sảng khoái, rạng rỡ như ngày hôm nay. Nụ cười của chàng, niềm vui của chàng, lúc này đây, rõ ràng đã lan sang cả ta.
—Cho đến khi chàng nhấc bổng ta khỏi lưng ngựa như nhổ củ cải!
“Á á á? Má ơi ôi ôi ôi——”
Bùi Dụ ngồi vững trên lưng ngựa, vươn người tới, hai tay thọc vào nách ta, cứ thế nâng ta lên.
Ta sợ đến mức hét loạn xạ, tay chân quờ quạng, vẫn không quên ôm chặt con diều, lại cố vươn tay siết lấy cổ chàng để giữ thăng bằng.
"Diều, diều, sắp rơi rồi."
Thấy ta như con cua bị tóm, giãy giụa lung tung, Bùi Dụ không chút khách khí mà cười phá lên. Chàng nhặt lấy con diều sắp rơi, đặt lên lưng con ngựa của ta, sau đó ôm ta ngồi phía trước ngực mình. Chẳng kịp báo trước, chàng kẹp bụng chặt ngựa, phóng vút đi.
Ta không kịp phản ứng, gió lùa tạt đầy miệng: (mặt méo mó) “Á á á á á——Cứu ta với!”
Còn Bùi Dụ thì vừa ghì eo ta, vừa cười: “Hahaha! Thê chủ đáng yêu quá đi mất!”
Ta: Shift!!! (Là từ sh!t á)
——————————
Chờ đến khi Bùi Dụ đùa nghịch chán chê, ta cũng rã rời toàn thân, ngơ ngác đờ đẫn được chàng ôm xuống ngựa.
“Ngốc luôn rồi à?”
Bùi Dụ vỗ vỗ đầu ta, giúp ta vuốt lại mái tóc rối bời, ôm ta lắc lư vài cái, còn dám hỏi: "Vui không?"
Ta hít hít mũi: “Vui.”
Dù nó chẳng giống như ta tưởng tượng trước khi đến đây—kiểu “cùng nhau phiêu bạt hồng trần, tiêu dao tự tại, phi ngựa tung hoành, tận hưởng nhân gian hoa lệ”.
Hay “chàng rạng rỡ, ta sảng khoái, ta hăng hái trở thành cơn gió lốc thổi tung mọi thứ lên trời” cũng không giống. Nhưng chơi trò ‘ngựa’ lượn siêu tốc cũng kí.ch thích phết.
May thay con ngựa ta cưỡi tính tình ngoan ngoãn, nghe lời, nên khi tìm về, ngựa vẫn còn, diều cũng còn. Hai đứa nằm trên thảm cỏ mà thả diều tiếp.
Chỉ là, tứ chi của ta… quả thật không thích hợp để vận động mạnh…
Vì mải mê thả diều, ta không để ý bị hòn đá cản chân, ngã sấp mặt vào bãi cỏ xanh mướt.
Thấy ta nằm im bất động, Bùi Dụ hốt hoảng chạy tới, quýnh quáng nâng đầu ta dậy. Nhưng ngay lúc ta ngẩng mặt lên, chàng liền “phụt” một tiếng bật cười.
Ta:...
Chàng nhìn xem, gương mặt này có gì buồn cười?
Bùi Dụ vừa cắn môi nín cười, vừa nhẹ nhàng kéo ta dậy khỏi bãi cỏ, dịu dàng giúp ta nhặt nhúm cỏ dính trên đầu xuống, lại còn chu đáo phủi bụi trên áo ta.
Ta thầm nghĩ: Không sao không sao, chỗ này chỉ có hai ta thôi, có xấu hổ thì cũng chỉ bị mỗi Bùi Dụ nhìn thấy. Mà mặt mũi ta, chắc sớm đã chẳng còn chút thể diện nào để giữ nữa rồi...
Hu hu.
Cảm giác bốn chữ “vụng về hậu đậu” hình như đã khắc thẳng lên trán ta mất rồi.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là tuy ngã sấp mặt, nhưng không đến mức hủy dung. Vốn đã chẳng phải mỹ nhân, nếu giờ mà bị hủy dung nữa, e rằng người đời sẽ càng có cớ bàn tán chuyện "hoa nhài cắm bãi cứt trâu" mất thôi.
Ai là hoa, ai là cứt trâu, chắc ta không cần phải nói rõ đâu nhỉ?
"Á! Thê chủ!"
Bùi Dụ đang cúi người chỉnh lại vạt áo cho ta, bỗng hét lên, ôm chầm lấy ta, giọng run run: "Thê, thê chủ, cái gì thế kia!"
Nhìn chàng mặt mày trắng bệch, hoảng loạn, ta nghĩ, gì mà ghê thế? Cúi xuống nhìn—
Hơ, tưởng gì, hóa ra là một con sâu róm!
Bùi tiểu công tử từ nhỏ được cưng chiều, lần đầu trong đời đối mặt với một sinh vật đầy chân lắm lông, hình dạng kỳ quái, lại còn uốn éo bò lên ống quần mình như thế này. Chàng sợ đến hoa dung thất sắc, ra sức chui vào lòng ta.
Ta gắng gượng ôm lấy thân thể bé bỏng đang run bần bật trong ngực, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thật vĩ đại, “Không sao, chỉ là con sâu nhỏ thôi, để ta gạt nó xuống cho chàng.”
Ngay khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, đây chính là một nam tử sinh ra ở Nữ tôn quốc.
Ta bẻ một cành cây, gạt con sâu róm xuống. Bùi Dụ vùi mặt vào cổ ta, suốt quá trình chẳng dám ngẩng lên. Khi ta bảo xong rồi, chàng mới rón rén mở mắt, liếc nhìn ống quần mình, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ôm ta, ngọt ngào nói:
"Thê chủ thật tốt!"
——————
Khi còn ở hiện đại, ta là một cô gái sống khép kín, không giỏi giao tiếp, không thích ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ thích ru rú trong nhà. Nhưng từ khi ở bên Bùi Dụ, số lần ta ra ngoài ngày bắt đầu tăng lên thấy rõ.
Đừng hiểu lầm, không phải ta trốn ra ngoài vụng trộm gì đâu—mà là vì ta muốn dẫn chàng ra ngoài chơi cùng thôi.
Dù thời gian có thể mài mòn một số góc cạnh của ta, nhưng từ tận xương tủy, ta vẫn chán ghét lễ giáo phong kiến cổ hủ. Vì vậy, ta không bao giờ hạn chế Bùi Dụ ra ngoài. Ngược lại, ta thích đưa chàng đi đây đi đó, để chàng có thể ngắm nhìn thế gian nơi mình đang sống.
Dù chẳng có nhiều nơi để đi, nhưng còn hơn là bị nhốt cả đời sau cánh cổng son.
Chỉ là ở nơi này, quy củ đối với nam tử rất nghiêm ngặt. Dù đã lập gia đình, họ cũng hiếm khi dám xuất hiện trên phố. Vậy nên, người cơ trí như ta đành nghĩ ra một diệu kế—
Cho Bùi Dụ mặc đồ của ta, rồi... nhét hai cái bánh bao vào trong áo chàng.
Bùi Dụ nghe xong thì chấn động đến độ từ chối ngay lập tức, lo lắng kiểu ăn mặc thế này sẽ khiến ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.
Nhưng ta lại chẳng bận tâm đến mấy thứ đó, vì ta vốn dĩ chẳng có danh tiếng gì để mất.
Sau khi mặc xong quần áo, lại cố định kỹ hai cái bánh bao để chắc chắn chúng không rơi ra, ta đẩy Bùi Dụ—người vẫn còn đang cắn môi do dự—đến trước gương.
"Thê chủ... thật sự được chứ?"
Chàng nắm lấy vạt áo, ánh mắt long lanh đầy bất an. Đôi môi bị chàng cắn đến đỏ hồng, cùng với b** ng*c căng tròn… Đẹp đến mức khó phân biệt được nam nữ.
Bị sắc đẹp mê hoặc, ta tiến gần đến môi chàng, nhẹ nhàng hôn lên. Bùi Dụ mím môi, thấp thoáng lộ ra ý cười, theo thói quen muốn rúc vào người ta, nhưng lại bị hai vật thể trước ngực ngăn lại.
Bùi Dụ khựng lại, chậm rãi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn thứ phồng lên trước ngực. Một lúc lâu, chàng có chút ngẩn ngơ, sau đó tò mò chọc chọc vài cái.
Ta ở gần, nghe thấy chàng lẩm bẩm khe khẽ:
"Không mềm bằng thê chủ..."
Khụ khụ!
"Nào, để ta hóa trang cho chàng, bôi mặt đen đi một chút."
Ở thế giới này, chỉ có nam tử mới trang điểm, nhưng Bùi Dụ vốn chẳng cần làm thế. Ngoại trừ ngày đại hôn bị hỉ lang trang điểm một chút, thì bình thường chàng vẫn luôn để mặt mộc, thanh khiết như ngọc.
Chàng thấy ta bận rộn tô vẽ trên mặt mình, dù chưa hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt để ta muốn làm gì thì làm.
Ta không phải chuyên gia trang điểm, nhưng làm cho da mặt chàng sạm đi một chút, cố ý dặm vài nét xấu xí thì vẫn có thể.
Khi Bùi Dụ mở mắt ra nhìn vào gương, chàng lập tức tỏ vẻ chán ghét, lấy tay áo che mặt, không chịu để ta nhìn, nói xấu quá, không còn mặt mũi nào nhìn ta.
Ta phải dỗ dành mãi chàng mới chịu quay lại, nhưng vẫn lo lắng không thôi, liên tục hỏi ta "Có phải rất xấu không?"
Thật ra cũng không đến nỗi, chỉ là so với nhan sắc trời ban trước đó, trông nhạt nhòa đi nhiều. Nhưng ta sẽ không nói thế đâu.
Sau khi hoá trang xong, ta và Bùi Dụ mở cửa đi ra ngoài. Hai thị vệ giữ cửa—Ban Giới và Mộc Hoàn—đều trố mắt kinh ngạc. Bùi Dụ vẫn ung dung bước giữa hai người họ, quay đầu nhìn ta rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa nhỏ, không để lộ mặt trước đám hạ nhân khác.
Nói đến hạ nhân, ta chợt nhớ đến người lần trước làm đổ nước lên người ta. Hình như sau hôm đó không thấy hắn xuất hiện nữa.
Nhưng trong phủ có quá nhiều người, ta chẳng thể nhớ ai với ai, giờ nghĩ lại cũng không nhớ nổi mặt mũi hắn thế nào.
Thật là xấu hổ!
——————
Không biết danh tiếng "Đệ nhất mỹ nam" của Bùi Dụ lan truyền từ đâu, nhưng may mắn là người dân không ai nhận ra chàng. Hai ta ngang nhiên đi giữa phố chợ, ngoài việc có người chỉ trỏ sau lưng ta mà bàn tán "Nhìn kìa, đó chính là Cửu hoàng nữ ki bo khét tiếng đấy", thì mọi chuyện đều ổn.
Sợ người khác sẽ nghe ra giọng mình nên Bùi Dụ suốt dọc đường không dám mở miệng. Khi nghe lời bàn tán ấy, chàng nhướn mày cười cười, liếc mắt nhìn ta đầy ý vị, đôi con ngươi như chứa dòng nước chảy xiết.
Dù gương mặt bị tô vẽ đến xấu xí, nhưng khí chất dáng người thì không thể nào mất được. Ta đột nhiên muốn hôn lên đôi mắt rực rỡ ý cười ấy.
Ừm, đợi về nhà rửa sạch sẽ rồi hôn.
Bùi Dụ lúc đầu còn hơi dè dặt, nhưng sau khi phát hiện chẳng ai để ý đến mình, chàng lập tức buông thả bản thân, chỗ nào cũng muốn ghé vào nhìn thử. Ta chỉ lơ là một chút, chàng đã ló đầu ngó nghiêng trước cửa Hương Hương Lâu.
Ta hỏi chàng có muốn vào xem không. Chàng lập tức ôm chặt lấy ta, ngang ngược nói: "Ta mới không đi! Thê chủ cũng không được đi!"
Ta: "Được được được, chàng buông tay ra trước đi, có người đang nhìn kìa."
Ta liếc nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, có thể đoán trước được ngày mai sẽ xuất hiện tin đồn gì:
"Cửu hoàng nữ ki bo bỏ rơi đệ nhất mỹ nam, giữa phố ôm ấp nữ tử xa lạ, nghi ngờ có quan hệ mờ ám!"
…Haizz!
Cứ thế, hai người bọn ta ôm bánh bao trước ngực mà chạy rong ruổi ngoài phố suốt mấy ngày, cho đến một hôm, cuối cùng cũng gặp nạn.
"...A Dụ?!"
Lúc đó, ta và Bùi Dụ đang ngồi xổm trong tiệm sách, đầu chụm đầu chọn mấy cuốn thoại bản. Một giọng nói pha lẫn sự nghi hoặc và kinh ngạc vang lên, tuy không lớn nhưng đủ rõ ràng khiến cả tiệm quay đầu lại nhìn. Ta vội kéo Bùi Dụ – người đang dùng tay áo che mặt – chạy trối chết ra ngoài. Chạy lung tung loạn xạ một hồi, cuối cùng lại bị một đám thị vệ chặn vào con hẻm nhỏ.
"..."
"..."
"..."
Không khí chìm trong im lặng.
Từ kiệu bước xuống, là Bùi Tam tỷ mang vẻ mặt suy tư sâu xa đến mức khiến ta không thể nhìn thấu.
“A Dụ.”
“Không, không phải, người nhận nhầm rồi!” Ta vội vàng phủ nhận, nhưng Bùi Dụ lại buông tay áo, rất nghĩa khí đứng ra chắn trước mặt ta, nói là do chàng tự nguyện, không liên quan gì đến ta.
Ta cảm động đến suýt khóc, ôm chặt lấy tay chàng, chàng cũng vòng tay còn lại ôm lấy ta, hai đứa cứ thế rúc vào nhau thành một cục.
"Là ta nghĩ ra cách này! Bánh bao cũng là ta nhét vào! Ta là thê chủ của chàng, mọi chuyện là do ta quyết định!”
Đúng thế, ta chính là mạnh mẽ như vậy!
"Không, là đệ. Chính đệ đã cầu xin thê chủ dẫn đệ ra ngoài."
"Là ta!" Ta liều mạng nháy mắt ra hiệu với chàng.
"Là đệ." Bùi Dụ ngang bướng quay đầu đi, không chịu nhìn ta, thẳng lưng đối diện với Bùi Tam tỷ và nhóm thị vệ đang câm nín.
Bùi Tam tỷ nhìn hai bọn ta, rất lâu sau, cuối cùng thở dài một hơi—
“... Đấy là việc nhà hai người, ta không có quyền can dự. Ta chỉ đến để nói một câu, mấy hôm nữa có rảnh thì về nhà một chuyến. A Dụ, phụ thân nhớ đệ rồi.”
Thì ra… là ta tự mình đa tình.
Ta ngượng ngùng đáp: "Được, ngày mai ta sẽ đưa Dụ Dụ… à không, A Dụ về."
Tam tiểu thư chắp tay sau lưng, không nói lời nào, lặng lẽ bước vào kiệu rồi rời đi.
Người thiếu nữ thông tuệ từ nhỏ ấy, rốt cuộc vẫn phải chứng kiến đệ đệ thân yêu kiêu hãnh nhất kinh thành, bước chân lên một con đường không có lối về.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Tam tỷ: Bệnh ngốc có thể lây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.