Trước khi cưới Bùi Dụ, không một ai biết đến ta; sau khi cưới chàng, danh tiếng lại vang xa.
Lúc trước đọc tiểu thuyết, ta thấy nhân vật chính hay được mời đi dự tiệc, mãi đến hôm nay mới biết tấm thiệp mời trông ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời có người chủ động mời ta đi ăn chùa, dù rằng bọn họ vẫn chỉ vì thân phận của Bùi Dụ.
Không chỉ vậy, lúc bãi triều cũng có người chủ động bắt chuyện với ta. Người thì chỉ hỏi thăm dăm ba câu chuyện nhà, kẻ mặt dày hơn thì quàng vai bá cổ, khiến ta giật mình tưởng họ định giở trò sàm sỡ.
Có vị quan ta chẳng quen thân gì lại nhiệt tình mời ta đi uống rượu. Ta từ chối, nói phải về nhà, thế là họ liền cười nhạo bảo ta sợ lang quân.
Kệ các ngươi nói gì thì nói, ta không muốn đi đấy.
Lần đầu ta từ chối, lần thứ hai vẫn từ chối. Đến lần thứ ba, ta còn chưa kịp mở miệng, mấy người kia đã liếc mắt nhìn nhau, mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay, lôi ta đi bằng được, còn bảo ta đừng xấu hổ.
Thật sự, nếu bọn họ không phải là đồng liêu, ta đã hét lên bắt cóc rồi.
Ai cũng là quan to quý nhân, Mộc Hoàn cũng không tiện ra tay giúp ta, đành trơ mắt nhìn ta bị lôi đi như con heo chít, nàng ta đành túm lấy một kẻ hóng hớt đứng bên cạnh, nhét vội một thỏi bạc, dặn: “Mau chạy tới phủ Cửu Hoàng nữ báo với hoàng phu, nói điện hạ bị người ta đưa đến Hương Hương Lâu rồi.”
Ta phản kháng mấy lần không thành, ôm cột cửa hét tiểu lang tử không cho phép ta đến chỗ này mà chẳng ai thèm nghe. Cuối cùng, ta đành buông tay, thong thả đứng thẳng, nới lỏng thắt lưng.
Được thôi, không phải muốn mời ta đi ăn sao? Đi thôi! Cùng làm tổn thương nhau đi!
Mấy vị quan kia đứng sau lưng cười nhạo phản ứng của ta, trêu chọc rằng điện hạ giả vờ làm gì, vừa vào Hương Hương Lâu đã phấn chấn hẳn lên, hóa ra lúc ở ngoài kia làm bộ làm tịch là để diễn cho hoàng phu xem.
Rồi họ lại ra vẻ đồng tình, bắt đầu bàn về Bùi gia, bảo Bùi gia quyền thế ngút trời, tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ chắc chắn rất bá đạo. Nếu không, sao bên cạnh Cửu Hoàng nữ lại chẳng có lấy một nam thị hầu hạ? Còn vỗ vai bảo ta chịu thiệt rồi.
Ta lặng lẽ lùi ra xa mấy bước, tránh để nước bọt của bọn họ bắn lên người.
Trong lòng nghĩ: Chính các ngươi lôi ta đến đây, hôm nay mà không ăn sạch túi tiền của các ngươi, ta làm chó!
Vào tới phòng, ta gọi món loạn xạ, cái gì đắt thì gọi cái đó. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ kín đáo của vài vị quan, ta trơ mặt xoa bụng: “Bổn cung chưa từng được ăn món nào ngon miệng, may nhờ phúc của các vị hôm nay. Mọi người sẽ không để bụng chứ?”
Ánh mắt chạm nhau, ta ra vẻ vô tội.
"Điện hạ lại nói đùa rồi, ha ha ha ha ha."
"Điện hạ thật biết nói đùa, ha ha ha ha ha."
“Ngày đại hôn, Bùi tiểu công tử được kiệu rước mười dặm hồng trang, nghe nói còn một lòng si mê ngưỡng mộ điện hạ. Có hoàng phu như vậy, sơn hào hải vị nào mà điện hạ chưa từng nếm qua? Ha ha ha.”
Ta: “Vậy sao? Chuyện này các người cũng biết? Tin tức nhanh nhạy ghê, ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha…”
Một trận cười gượng vang lên, ta còn tưởng trước khi ta ăn cho sạt nghiệp bọn họ, thì mình sẽ bị tiếng cười "ha ha ha" này biến thành *đồ uống “Wahaha” mất thôi. Cũng may, mấy vị đại nhân cười đến đơ mặt, rốt cuộc cũng không cười nổi nữa, đồng loạt quay đầu đi xoa mặt.
Nhưng may sao không khí vẫn rất vui vẻ, vui đến mức bọn họ múa may điên cuồng, đầu óc không tỉnh táo. Nếu không thì sao họ lại ôm lấy mấy tên *tiểu quan (nam kỹ), còn dí miệng mình vào mặt người ta?
Đã gọi quan kỹ chưa đủ, bọn họ còn đặc biệt lôi Nhược Tố tới, đặt ngồi cạnh ta, bảo hắn hầu rượu cho ta uống nữa chứ!
Ta bảo không cần đâu, tay chân ta lành lặn, chẳng què quặt gì, tự mình ăn được.
Vị đại thần đang há miệng chờ quan kỹ đút thức ăn nghe thấy vậy thì không vui. Trời đất chứng giám, ta thật lòng không có ý chửi xéo nàng ta, ta chỉ nghĩ là cánh tay nàng ta sắp bị tiểu công tử kia ngồi đến gãy mất thôi.
“Điện hạ nói vậy là sai rồi. Bùi công tử quả thực là đệ nhất mỹ nam, nhưng nữ nhân phải có tam phu tứ thị mới đúng đạo. Cửu điện hạ lại sợ lang quân đến mức này, chẳng phải khiến người đời chê cười sao?”
Ta bận rộn gắp mấy món đắt tiền để ăn, Nhược Tố còn định gắp thức ăn cho ta, làm ta hoảng hồn vội vàng bưng bát tránh xa.
Ta không ăn mấy thứ đó đâu, nhìn thôi đã thấy chẳng ngon lành gì rồi! Chẳng biết ai gọi món đó, đúng là không có mắt nhìn!
Ta là người đầu óc chậm chạp, rất khó để làm hai việc cùng lúc. Vừa nãy chỉ lo bảo vệ cái bát của mình, mãi một lúc sau mới nhớ ra người ta nói gì, nhưng cũng chỉ nhớ lõm bõm vài chữ cuối, “Hử? Chê cười? Cười cái gì?”
“Đang ăn cơm, hay là đừng kể chuyện cười nữa. Ta dễ cười lắm, lỡ phun cơm ra thì phí của trời.”
Ta tự thấy mình nói chẳng có gì sai, từ góc độ tiết kiệm thức ăn hay ăn uống nghiêm túc đều đúng cả, nhưng chẳng hiểu sao mấy người đối diện nghe xong, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Đám nam tử yểu điệu ngồi trên đùi họ cũng chẳng còn cười khúc khích nữa.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ta nói thật, mùi phấn son trên người họ nồng nặc đến khó chịu, cứ cười khúc khích ríu rít, ta nghe mà nhức nhức cái đầu.
Tội lỗi, tội lỗi! Sao ta lại đi nói mấy lời như thế về những nam tử kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình vậy?
Chắc tại thấy ta ăn hết nhiều bạc quá, đám đại thần lòng như lửa đốt, không chơi trò ôm ấp, hôn hít, s* s**ng nữa, mà thay vào đó cứ liên tục nâng chén mời rượu ta.
Ta không uống, họ lại hỏi có phải ta khinh thường họ không?
Lạ thật đấy, ta uống rượu thì nghĩa là ta coi trọng các ngươi à? Vậy thì các ngươi đúng là đáng thương.
Chẳng còn cách nào khác, chén rượu gần như nhét vào mũi ta rồi, ta đành ngửa cổ uống cạn. Ban đầu chỉ định uống một chén, giả say làm loạn để chuồn về nhà. Ai ngờ rượu này hậu vị mạnh kinh khủng, chưa kịp giả điên giả khùng, ta đã thật sự khùng điên mất rồi.
Một chén vào bụng, chẳng mấy chốc đầu óc ta quay cuồng, nhìn người nào cũng ra phân thân.
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, một đám người hò hét đẩy Nhược Tố vào người ta. Ta ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc, mùi hương xộc lên não làm ta nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, cảm giác dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu. Bị họ xô đẩy chen lấn, ta đứng không vững, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Chẳng thấy đau, chỉ thấy sàn nhà mát lạnh, dễ chịu như nằm trên chiếu trúc ở nhà.
Thế là ta thật sự tưởng mình đã về nhà, ngáp một cái rồi bắt đầu ngủ, chẳng bao lâu còn ngáy khò khò.
Bình thường ta ngủ đâu có ngáy, chắc chắn là tại họ ép ta uống rượu đấy!
….
“Chẳng trách người đời bảo Cửu Hoàng nữ là bùn nhão không trát nổi tường! Hôm nay tận mắt chứng kiến, đúng là không sai chút nào!"
Từ lúc bước vào Hương Hương Lâu, mọi chuyện chẳng đi theo kế hoạch của mấy vị đại thần. Nhìn Nhược Tố bị ta nôn đầy người, một trong số họ mặt đen xì như đít nồi, quát: “Đồ vô dụng! Còn không mau cút đi!”
Nhược Tố mắt ngấn lệ vội vàng rời đi. Một vị đại thần khác chỉ vào một nam tử trong phòng, ra lệnh: “Ngươi, đưa Cửu Hoàng nữ vào phòng nghỉ. Phải hầu hạ thật chu đáo. Hiểu chưa?”
Nam tử kia lập tức tuân lệnh, tiến tới đỡ ta dậy.
Cánh tay ta bị kéo thấy đau, đôi mắt lờ đờ vì cơn say, nheo lại nhìn người trước mặt. Bên tai văng vẳng giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Điện hạ uống say rồi, để nô hầu hạ ngài nghỉ ngơi."
Trên đời này, chỉ có Bùi Dụ mới nói với ta bằng giọng điệu dịu dàng như thế. Đầu óc ta chưa kịp tỉnh táo, vô thức hỏi: “Bùi Dụ?”
Vị đại thần khẽ động ánh mắt, gật nhẹ. Nam tử kia liền hạ giọng: “Là ta.”
Ta thuận theo lực kéo đứng dậy, chăm chăm nhìn khuôn mặt người đối diện. Mãi một lúc, trong cơn mơ màng, ta lẩm bẩm hỏi: “Bùi Dụ… sao chàng lại xấu đi thế này? Ớ, trên người chàng có mùi gì vậy? Ọe—”
May mà lần này ta không nôn ra thứ gì nữa, nhưng mùi vị trong miệng thật khó chịu. Ta gạt người bên cạnh, loạng choạng bước tới vớ lấy thứ trông như “nước” để súc miệng. Súc xong, ta tìm chỗ nhổ nước ra, thấy trước mắt có thứ gì đó màu mè cứ lắc qua lắc lại. Ta tưởng đó là cái xô, liền “phụt” một cái, phun ra dòng nước.
Haha, trông như vòi phun nước mini vậy!
Vị đại thần bị ta phun trúng, mặt lập tức đen sì, vội vàng lau mặt, giận dữ quát: “Còn không mau lôi nàng ta đi!” Nói rồi không kiềm được, tự mình xông vào kéo ta đi. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài đá văng, kêu cái “rầm”, khiến mọi người bên trong giật nảy mình.
Lúc này một toán nữ binh bao vây cửa kín mít, dẫn đầu không ai khác chính là Bùi Dụ – Bùi tiểu công tử.
Ánh mắt y lướt qua một lượt, thấy cảnh tượng trong phòng, lập tức giận tím người. Y rút kiếm từ thị vệ bên cạnh, sải bước tiến tới, tung một cước đá bay vị đại thần gần nhất. Mộc Hoàn và đám người theo sau ùa vào, nhanh chóng khống chế chặt mấy vị đại thần khác.
Bùi Dụ kề kiếm vào nam tử kia, gằn giọng: "Buông thê chủ ra!"
Nam tử hoảng loạn vội buông tay. Bùi Dụ lao tới đỡ lấy ta, thấy vết bầm tím trên cổ tay ta, lửa giận trong mắt càng bùng cháy. Sao chàng không hiểu đám người này toan tính điều gì?
Bùi tiểu công tử nổi điên, đống đồ đạc trong phòng chịu trận bị chàng đập phá tan tành, răng nghiến ken két, nhìn đám đại thần bị đè chặt dưới đất không động đậy nổi, lạnh lùng nói: “Mấy vị đại nhân thật đúng là có nhã hứng!”
“Bùi công tử làm gì vậy? Mau thả bọn ta ra! Một nam tử mà dám xông vào chốn này, Bùi gia dạy dỗ tốt thật!” Ánh mắt kẻ kia lướt qua đám nữ binh, “Không biết Bùi công tử có ý gì? Tự ý điều động tư binh, bắt giữ mệnh quan triều đình, chẳng lẽ Bùi công tử không coi Nữ hoàng ra gì, gan to như vậy, hay là do Bùi thừa tướng đứng sau sai khiến?”
Bùi Dụ mặt không đổi sắc, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta, rồi bất chợt nở nụ cười, đôi mày ngài thanh tú tràn đầy ác ý: “Mồm miệng đại nhân thật sắc bén, chỉ không biết nếu cắt lưỡi đi, có còn nói năng trơn tru được nữa không?”
“…Ngươi dám!”
“Ai bảo ta phải tự tay làm? Thứ dơ bẩn đó, ta chẳng muốn chạm vào.” Bùi Dụ nghiêng đầu, “Nhưng chuyện này sẽ không dừng ở đây. Mong mấy vị đại nhân biết trân trọng quãng thời gian còn lại…”
Ta mơ màng nghe không rõ, chỉ ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Dụ, sạch sẽ, thơm mát, thoang thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt.
Hình như trong mùi hương ấy còn xen lẫn đôi chút mùi máu, nhưng khi Bùi Dụ ôm ta, đầu ta ghé vào hõm cổ chàng, mùi máu tanh lẫn tiếng ồn ào đều biến mất.
Môi ta chạm phải thứ gì mềm mại trơn mịn, ta thuận thế cắn một miếng, chép miệng: “Trứng hấp… *sữa hấp hai lớp… thạch trái cây…”
“Chỉ biết ăn thôi.”
Hình như có ai đó khẽ vỗ vào mông ta.
Ta lười nhác cựa mình, yên tâm nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Có người nhẹ nhàng lau mặt, tay chân cho ta, còn khẽ dỗ ta uống thứ gọi là "canh giải rượu".
Ta không muốn uống, chàng cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“…Đám người đó thật đáng ghét… giết hết đi cho xong… Thê chủ có làm chuyện gì có lỗi với ta không đó?"
Má ta hình như bị ai đó chọc chọc, bỗng nhiên nhói lên, như bị cắn. Ta nhíu mày thút thít khóc, chỗ bị cắn lại được xoa dịu như an ủi, mái tóc cũng được bàn tay dịu dàng v.uốt ve.
"Được rồi, được rồi, thê chủ ngủ đi."
Thế là ta lăn ra ngủ say như chết.
— — —
*Wahaha: là một thương hiệu nước giải khát nổi tiếng của Trung Quốc. "Wahaha" (娃哈哈) trong tiếng Trung có nghĩa là "trẻ con cười vui".
*Sữa hấp hai lớp (双皮奶): Hay còn gọi là sữa hai làn da là một món tráng miệng của Trung Quốc được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường. Nó có nguồn gốc từ Thuận Đức, Quảng Đông. Đó là một loại sữa trứng mịn mượt, hơi giống panna cotta, có hai lớp vỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.