🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tỉnh lại, ngoài trời tối đen như mực, trong phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ được thắp lên.

Dưới ánh nến, Bùi Dụ đang ngồi may vá, đường kim mũi chỉ vô cùng thuần thục. Ta nhìn kỹ, là một cái yếm. Quả nhiên chàng lại may cho ta.

Quần áo Bùi Dụ may đẹp lắm, chất vải cũng rất tốt, mặc vào mềm mại, thoải mái vô cùng. Chàng may gì ta mặc nấy, mỗi ngày một bộ, không ngày nào trùng nhau.

Thấy ta tỉnh dậy ngồi trên giường ngơ ngác, Bùi Dụ đặt kim chỉ xuống, đi đến xoa đầu ta: “Thê chủ thấy thế nào rồi?”

Đầu óc ta vẫn còn lâng lâng, chỉ biết ngây ngốc nhìn chàng. Dưới ánh nến, tóc Bùi Dụ đen mướt như mực, làm nổi bật làn da trắng như ngọc của chàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt long lanh, nhìn ta đầy dịu dàng và lo lắng.

Ta bĩu môi, nhào thẳng vào lòng chàng, vùi đầu vào bụng, uất ức kể khổ: "Đầu ta đau quá! Bọn họ cứ ép ta uống rượu!"

Bùi Dụ bị ta đâm ‘sầm’ một cái suýt ngã ra sau, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay nâng cằm ta lên, nhẹ nhàng dùng mười đầu ngón tay xoa bóp hai bên thái dương cho ta.

Ta thoải mái nằm gác đầu lên đùi chàng, trở mình một cái, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên hừ hừ.

Bùi Dụ vừa xoa bóp, vừa đồng tình nói: "Đúng vậy! Bọn họ thật quá đáng. Thê chủ không thích uống rượu mà vẫn ép thê chủ uống, còn dẫn thê chủ đến cái nơi đó... Hừ! Đúng là đáng ghét!"

Ta duỗi chân lăn một vòng, mặt cọ cọ lên đùi chàng: “Phiền chết đi được, đây là cách người trưởng thành giao tiếp sao?”

Thật sự không chịu nổi mà!

Sao cứ phải để ý đến ta làm gì chứ, việc ai nấy quản không được à!

“Thê chủ đừng lo” Trước khi ta lăn xuống đất, Bùi Dụ đã nhanh tay kéo ta lại, vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Yên tâm đi, sau này sẽ không có ai dám đến làm phiền ngài nữa đâu."

“Thật không?”

Ta nghĩ chàng nói vậy chỉ để ta yên lòng, ta hỏi tiếp sau khi ta say thì có chuyện gì xảy ra không. Nhưng Bùi Dụ lại né tránh, bảo ta không cần bận tâm, mau gặm cái chân giò hầm đi.

Vậy nên ta cũng không hỏi thêm gì nữa, vui vẻ ôm lấy cái chân giò, cặm cụi gặm ngon lành.

Kể từ hôm đó, chẳng hiểu sao từ một người được săn đón nồng nhiệt như ta lại quay về làm người vô hình. Ngoại trừ vị đại thần kia và người nhà Bùi gia, không ai trên triều đình lân la kiếm chuyện với ta nữa.

Ban đầu ta cũng chẳng để ý, hôm sau vẫn đi thượng triều như thường lệ. Lúc đi ngang qua Hương Hương Lâu, ta tò mò nhìn vào trong, chỉ thấy quan phủ đang niêm phong quán để kiểm tra, tú bà khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Mấy người hôm qua cũng không thấy lên triều, nghe nói tất cả đều cáo bệnh ở nhà, chẳng bao lâu sau lại đồng loạt từ quan về quê.

Ta thầm nghĩ, tửu lượng gì mà tệ vậy, ta là dạng uống một chén đã gục mà bây giờ vẫn còn sống nhăn răng đây này, mấy người "chinh chiến sa trường" bao năm mà đã nằm bẹp cả lũ rồi?

Chậc.

Chẳng đáng nể phục chút nào.

—————

Bãi triều ta về nhà, tiểu ái lang giúp ta thay quần áo, như thường lệ chàng hỏi ta hôm nay thế nào. Ta liền kể lại mọi chuyện, Bùi Dụ chỉ cười mà không nói gì.

“Lúc về ta cũng không thấy ai vẫy lại trò chuyện nữa, không cần phải phí sức đối phó với bọn họ thật tốt. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.”

Ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn ta có chút kỳ lạ."

Bùi Dụ hỏi ta kỳ lạ thế nào, nhưng ta lại không biết miêu tả ra sao.

Nói thế nào nhỉ, mỗi lần vô tình chạm mắt với ta, họ lập tức né tránh, cứ như thể ta là hồng thủy mãnh thú vậy.

Thôi kệ đi, ai thèm quan tâm. Có thời gian đi chơi là được!

Vừa nhắc đến đi chơi, tinh thần ta phấn chấn ngay, bèn nói với Bùi Dụ: "Chúng mình ra chợ dạo một vòng đi. Ta nghe nói bên ngoài có bán vẹt, nó biết ngâm thơ, biết hát, thông minh lắm! Chúng ta cũng mua một con về nuôi đi."

Bùi Dụ cười híp mắt gật đầu: "Được thôi."

Hai bọn ta chọn một con vẹt vừa mắt mang về nhà. Quả thực nó xứng đáng với từng đồng bỏ ra, đúng là tài nghệ hơn người. Không chỉ biết ngâm thơ, hát ca, mà còn biết nhảy múa, diễn hài nữa, lợi hại hơn ta nhiều!

Từ đó ta ngày càng đắm chìm trong việc chơi chim, ngày nào cũng muốn dạy nó nói chuyện. Nhưng đáng tiếc, con vẹt này là một kẻ mê sắc đẹp, hoàn toàn phớt lờ những lời trêu chọc của ta, trái lại, cứ nhìn thấy Bùi Dụ là lập tức nhõng nhẽo sà vào, dù chàng có phớt lờ cũng không nản, vừa hát vừa nhảy, tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý.

Ta nghĩ bụng, chẳng lẽ mình đã bỏ tiền ra để mua tình địch về sao?

Lật bụng con chim đáng ghét này lên xem, ta vẫn chẳng nhận ra nó là đực hay cái. Còn bị nó tranh thủ mổ cho một phát. Ta nghi ngờ nó đã muốn cắn ta từ lâu rồi.

"Á!" Ta hét lên, vội rụt tay lại.

Nghe thấy tiếng kêu, Bùi Dụ bước tới, nắm lấy tay ta. Thấy trên tay ta đỏ một mảng, chàng liền nhẹ nhàng thổi vào vết đau, sau đó lạnh lùng nhìn con vẹt: "Hôm nay không cho đồ ăn vặt nữa."

Con vẹt nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ về câu nói đó.

Thấy Bùi Dụ kéo ta đi, nó lập tức đập cánh bay lượn, giương giọng khàn khàn gào lên: "Thê chủ yêu Bùi Dụ nhất! Thê chủ yêu Bùi Dụ nhất! Ăn cơm! Ta muốn ăn cơm!"

Hai câu đầu không cần nghĩ cũng biết là do Bùi Dụ dạy. Hai câu sau… ta không chắc có phải mình đã dạy nó không, cũng có thể là nó tự học.

Nhưng đáng tiếc, Bùi Dụ lòng dạ sắt đá, không hề quay đầu lại. Ngược lại, ta thì ngoái nhìn con chim đáng thương kia một chút, nhưng vừa mới liếc mắt một cái đã bị người bên cạnh xoay đầu lại: "Thê chủ không được nhìn nó, không được mềm lòng."

Ta: "…Ò."

Thật ra bị mổ một cái cũng chẳng đau, thậm chí còn chưa trầy da. Vừa rồi ta chỉ bị nó bất ngờ dọa cho giật mình thôi. Nhưng ta không nói ra—dạo này Bùi Dụ đã bắt đầu bất mãn vì ta mải chơi với con chim kia.

Thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải ta bị cấm ăn vặt.

Cho con chim đáng ghét đó một bài học, xem lần sau nó còn dám mổ ta nữa không!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.