🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên phố mới mở một tiệm bánh bao, lúc ta đi chầu đã lần theo mùi hương mà tìm đến. Bánh bao ở đó vỏ mỏng nhân đầy, nhìn thôi đã làm ta thấy đói bụng, vội vàng bảo tiểu nhị giữ lại mấy cái, đợi ta tan triều sẽ quay lại lấy.

Sợ mang về đường xa bánh nguội mất, ta liền nhét vào trong áo ủ ấm, định đem về cho Bùi Dụ nếm thử. Vừa hay ta mua hai loại nhân khác nhau, có thể đổi vị mà ăn.

Đang hớn hở phi ngựa về nhà, đột nhiên có kẻ từ đâu lao ra chắn ngay trước ngựa, mắt thấy vó ngựa sắp giẫm lên người hắn, ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

May thay Mộc Hoàn phản ứng nhanh, ghì cương kịp thời dừng ngựa lại, ta bị dọa đến mềm cả chân, ngã lăn xuống ngựa, chưa kịp hỏi tại sao lại muốn tìm đường chết, người kia đã ngẩng đầu lên.

Hóa ra là người quen.

“Nhược Tố đấy à? Ngươi đang làm gì thế?”

Dù gì cũng từng quen biết, ngươi đừng có vu oan cho ta nhé.

Ta ôm chặt túi bánh bao, lùi về sau một bước, ánh mắt cảnh giác.

Nhược Tố nhìn ta, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ má xuống cằm, chảy theo một đường hoàn mỹ như đã được định sẵn.

Hay cho một cảnh đẹp đẽ như phim truyền hình, nói khóc là khóc, không cần phải dùng đến thuốc nhỏ mắt.

Ta hỏi hắn khóc gì, có phải bị dọa sợ rồi không?

Nhược Tố liền nức nở như 'hoa Lê đái vũ’, kể rằng Hương Hương Lâu đã đóng cửa, hắn không còn chỗ dung thân.

Ta đáp: “Vậy phải làm sao đây? Hay là ta cho ngươi mượn ít bạc, trước hết ngươi thuê chỗ nào đó ở tạm nhé?”

Ai ngờ lời vừa dứt, hắn khóc càng dữ dội hơn. Hồi lâu sau mới cắn môi, nói rằng có người muốn chuộc thân cho hắn, đón hắn vào phủ, nạp làm thị thiếp.

Ta nói: “Thế không tốt à? Sau này có chỗ ở, không cần phải lo tiền thuê phòng nữa.”

Nhược Tố mặt khó tin nhìn ta, ta cũng mờ mịt nhìn lại, rồi mới sực nhớ ra hắn vẫn đang ngồi dưới đất, vội vàng bảo hắn đứng lên.

“Đừng ngồi dưới đất nữa, lạnh lắm. Ngươi xem, y phục cũng dính bụi cả rồi, áo trắng dễ bẩn lắm, lại khó giặt nữa.”

Phía sau ta, Mộc Hoàn âm thầm thở dài một hơi.

Nhược Tố lắc đầu, nói hắn bị trẹo chân, đứng dậy không nổi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ là trẹo chân thôi, không phải chuyện gì to tát. Yên tâm, chút tiền này ta vẫn có thể chi trả được. Ngươi ngồi đây đợi ta, ta đi gọi đại phu đến khiêng ngươi.”

Nói đoạn, ta nhấc chân bước đi, trong đầu vẫn còn nghĩ không biết thời cổ đại có cáng cứu thương không?

Chưa kịp đi xa, Nhược Tố đã gọi ta quay lại. Quay đầu lại, hắn liền tự mình đứng dậy.

Ta ngạc nhiên: “Không phải ngươi nói bị trẹo chân sao? Sao khỏi nhanh vậy?” Thế ta có cần gọi đại phu nữa không?

Ta không giỏi quan sát nét mặt người khác, nên cũng không thể hình dung ra sắc mặt của Nhược Tố lúc ấy. Chỉ có thể nói là… thật sự rất khó tả.

Hắn còn vươn tay định túm lấy ta, may mà ta nhanh tay né đi: "Ấy, ngươi đừng có lấy bánh bao của ta!"

"Ta bồi thường tiền cho ngươi được không? Đây là mẻ bánh cuối cùng trong ngày đấy, tiệm đó xếp hàng dài lắm."

Nhược Tố gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Là mua cho Bùi công tử sao?"

Ta gật đầu, “Còn ai vào đây nữa?”

“Hai người tình cảm thật tốt.”

“Ừm, cũng được lắm. Bọn ta chưa bao giờ cãi nhau cả.”

Nhược Tố dường như chẳng muốn nghe ta nói, mặt hắn đờ đẫn như không nghe thấy gì, cứ thế nói tiếp chuyện của mình: “Thật hâm mộ Bùi công tử, sinh ra đã phú quý, lại còn được gả cho một người vừa trọng tình trọng nghĩa như điện hạ.”

Ta: “Không cần hâm mộ đâu, chẳng phải ngươi cũng sắp xuất giá rồi à? Ta sẽ đi mừng cưới.”

Nhược Tố: “Không giống như thần, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bị bán vào Hương Hương Lâu, lớn lên trong một nơi nhơ nhuốc như thế...”

Ta: “Đừng tự ti, không phải bây giờ ngươi đã thoát khỏi biển khổ rồi sao? Anh hùng không hỏi xuất thân, ngươi phải tự tin vào bản thân mình chứ!”

Nhược Tố: “Cũng chỉ có điện hạ là không chê ta thôi.”

Ta: “Hả? Không phải đâu, ngay cả Bùi Dụ cũng không chê ngươi mà. Chàng từng nói với ta rằng, trong xã hội này nam tử sống không dễ dàng gì.”

Nhược Tố: “Thần biết ngay! Chỉ có điện hạ là không để tâm đến thân phận và quá khứ của thần. Hôm ấy bị người khác quấy rối, may là nhờ có điện hạ giúp đỡ.”

Ta, “Đâu phải ta cứu, là Bùi Dụ bảo Mộc Hoàn ra tay đấy.”

Nhược Tố chẳng buồn nghe, một mình lẩm bẩm: “Kể từ ngày đó, trái tim thần đã đặt trên người điện hạ.”

Ta giật mình: “Hả? Đặt ở đâu? Sao ta không biết mình có thêm một trái tim?”

Mộc Hoàn đứng phía sau đã bắt đầu xoa trán.

Từ ngày đi theo ta, nàng ấy già đi trông thấy, cau mày một cái đã đầy nếp nhăn. Ta thấy nàng cũng chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả, chẳng trách chả có công tử nào để ý.

Nhược Tố, “Thần không dám mong cầu điều gì, chỉ nguyện có thể ở bên cạnh điện hạ, dù có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng.”

Ta, “Nhưng ngươi đâu phải là trâu cũng đâu phải là ngựa.”

Nhược Tố nghe xong, liền quỳ ‘phịch’ xuống, “Xin điện hạ thương xót, thần không tin điện hạ lại không có chút tình cảm nào với thần!”

Cái tiếng ‘phịch’ này khiến đầu gối ta cũng có cảm giác đau theo, mà ta thấy thật khó hiểu, “Tại sao lại không tin?”

Bảo hắn đứng lên mà hắn lại không chịu, dân chúng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ta thấy có khi mình lại sắp có thêm một cái biệt danh mới nữa rồi. Đành phải tận tình khuyên bảo: “Ngươi nói xem, sao lại chọn ta chứ? Ta không nói dối nữa nhé.”

“Ngươi thật sự không đẹp bằng ái lang nhà ta. Mà ta thì vừa nghèo vừa keo kiệt, theo ta thì ngươi được lợi gì đâu?”

Nhược Tố nắm lấy vạt áo ta, còn quỳ gối bò lên hai bước. Ớ, đầu gối hắn cũng dẻo thật đấy.

“Thần chỉ có lòng ái mộ điện hạ, ngoài ra không cầu điều gì khác. Chỉ mong đời này ngày nào cũng được nhìn thấy điện hạ, có chết cũng cam lòng.”

Ta bó tay, “Thế thì được thôi.”

Nhược Tố mừng rỡ, còn Mộc Hoàn thì cau mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Nàng tiến lên một bước, nghiến răng thì thầm bên tai ta: “Điện hạ, ngài không muốn sống nữa, nhưng thuộc hạ vẫn chưa muốn chết đâu.”

“Ngươi nghĩ cái gì thế.” Ta liếc nàng, cái gì mà sống với chết chứ, đừng có mà bôi nhọ mỹ nhân ta đây.

“Nếu ngươi muốn nhìn ta, vậy để lát nữa Mộc Hoàn mang một bức tranh chân dung của ta đến cho ngươi nhé, tha hồ mà nhìn. Ta phải về nhà đây.”

Không về sớm là bánh bao nguội mất.

Ta nhét bánh bao vào áo, leo lên ngựa. Mộc Hoàn kéo cương, mặt lạnh tanh đi nhanh mấy bước, chẳng mấy chốc đã bỏ Nhược Tố lại phía sau.

Hắn vẫn còn quỳ ở đó, xoay người lại ôm ngực hét lớn: “Điện hạ sao lại vô tình đến thế——”

Ta nghĩ bụng, ngươi đâu phải hoàng phu của ta, sao ta phải quan tâm ngươi chứ?

Ta không phải loại người ăn trong bát lại còn muốn ôm cả cái nồi. Một bát thôi là đủ rồi, nhiều hơn ta cũng chẳng dùng hết.

Đừng yêu ta, không có kết quả đâu! Trừ khi ngươi là lang quân của ta!

Chỉ để lại cho mọi người một dáng lưng thẳng tắp, ta cũng tự thấy mình thật ra oai phong hào hoa, tiêu sái khôn cùng. Đến cả ánh mắt Mộc Hoàn nhìn ta cũng mang theo đôi phần khó tả.

Hừ hừ, bị mị lực nhân cách của ta chinh phục rồi chứ gì?

Ai ngờ Mộc Hoàn lại bảo: “Ban đầu khi công tử nói muốn gả cho điện hạ, Thừa tướng và các tiểu thư trong phủ đều phản đối. Nhưng công tử một lòng nhận định ngài, sau đó còn tuyệt thực mấy ngày, đến khi ngất đi Thừa tướng mới chịu đồng ý.”

Mộc Hoàn chậm rãi nói: “Thuộc hạ vốn là người được Bùi gia bồi dưỡng từ nhỏ, về sau được chỉ định theo hầu, cùng công tử xuất giá sang đây. Mới đầu thần cũng không hiểu công tử thích điện hạ ở điểm nào, nhưng bây giờ thì đã hiểu đôi chút rồi.”

Chuyện này ta thật sự chưa từng nghe qua. Bùi Dụ cũng chưa bao giờ kể với ta chuyện chàng tuyệt thực để được gả cho ta. Giờ nghe Mộc Hoàn nói vậy, tim ta như bị ai bóp nghẹt.

“Chẳng trách Bùi Dụ lại gầy như vậy!”

Bình thường đã không được ăn thịt, lại còn tuyệt thực mấy ngày liền, ai mà chịu nổi?

Về đến nhà, ta lập tức nhường phần bánh bao nhân thịt mới cắn một miếng cho chàng. Nhìn Bùi Dụ từng chút, từng chút một ăn hết sạch, lòng ta tràn đầy thương xót.

“Thê chủ, sao ngài lại nhìn ta như vậy?”

Bùi Dụ nghiêng đầu, hai má ửng đỏ, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng.

“Chàng thích ăn cái này không? Nếu thích thì mai ta mua cho chàng nữa.”

“Thích.”

Bùi Dụ ngọt ngào dựa sát vào ta, nép người vào lòng ta, nói: “Chỉ cần là thê chủ đưa, cái gì ta cũng thích.”

Thật tình mà nói, ta vẫn chẳng hiểu vì sao Nhược Tố lại cứ nhất quyết muốn bước vào cửa nhà ta, cũng chẳng rõ Bùi Dụ rốt cuộc vì đâu mà sinh tình vương vấn đến mức một lòng, một dạ đến vậy?

Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, ta đều có thể cảm nhận rõ sự yêu thương tràn đầy trong đáy mắt chàng. Điều đó khiến ta vừa hoang mang, vừa cảm thấy mình không xứng.

Một mặt hưởng thụ sự dịu dàng của chàng, một mặt lại lo sợ không hiểu sao.

Ta sinh ra đã bình thường vô vị, nói chuyện vụng về, người nhà không ai thương, họ hàng chẳng ai quý. Ta hiểu điều đó, vì ngay cả ta cũng thích kiểu nữ nhân thông minh lanh lợi, miệng ngọt lại biết lấy lòng người khác. Chỉ tiếc là ta không làm được như họ, có bắt chước cũng chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi mà thôi.

Bùi Dụ và ta ở bên nhau chưa lâu, có lẽ vẫn chưa nhìn thấu cái tính cách khô khan tẻ nhạt này của ta. Đợi đến ngày chàng nhận ra, liệu chàng có thấy chán ghét không?

Thỉnh thoảng ta vẫn âm thầm nghĩ vậy.

Nếu một ngày nào đó Bùi Dụ hối hận, ta sẽ giả chết thả chàng đi.

Thế giới này thuộc về nữ tôn, chỉ có thể bỏ phu, không thể hòa ly. Mà phu quân bị bỏ rơi thường không có kết cục tốt, còn phải chịu sự gièm pha của thiên hạ. Nếu đến lúc ấy, ta giả chết rồi rời kinh, giao lại phủ Hoàng nữ và mọi thứ cho chàng, để chàng có danh nghĩa *quả phu (giống quả phụ á) mà tái giá.

Còn ta, trời cao đất rộng, muốn đi đâu thì đi. Đến khi ấy, ta sẽ về quê, mua một gian nhà đất sống nốt quãng đời còn lại.

Như vậy, cũng coi như không phụ lòng chàng rồi.

Bùi Dụ rất nhạy với cảm xúc của ta, dĩ nhiên nhận ra ta đang thất thần. Chàng nghi hoặc hỏi ta đang nghĩ gì.

Ta lắc đầu.

Tuy chàng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không hỏi tiếp, cứ chăm chú nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta thấy không được tự nhiên. Khi ta sắp sửa nói hết ra thì chàng lại thu ánh mắt về, chuyển sang kể chuyện khác.

“Bát Hoàng phu có thai rồi.”

Nghe thấy tin này, ta lập tức tỉnh táo lại. Ta bắt đầu đếm tuổi của Bát Hoàng nữ và Bát Hoàng phu.

Bát Hoàng nữ chỉ lớn hơn ta hai tháng, năm nay cũng mười bảy tuổi. Còn Bát Hoàng phu…

“Bát Hoàng phu bằng tuổi ta.” Bùi Dụ nói.

Mười lăm tuổi...

Nam nhân...

Có thai rồi…

Nếu trước đây có người nói với ta những chữ này, ta chắc chắn sẽ coi kẻ đó bị thần kinh.

Nhưng thực tế đúng là như vậy.

Nữ tôn quốc, là nam tử sinh con.

Ta cũng không biết trong cơ thể bọn họ có t* c*ng hay không, cũng không biết hài tử sinh ra bằng cách nào. Ta chỉ thấy sấm chớp nổ đùng đoàng trong đầu, chấn động đến tê dại cả người.

Thật ra, đây cũng là một trong những lý do khiến ta không dám cùng Bùi Dụ h**n **.

Ta thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh chàng bụng to vượt cạn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình phụ tử.

Hơn nữa, theo những gì ta biết về cơ thể của Bùi Dụ, chàng vốn không có con đường sinh nở nào khác.

Vậy lẽ nào đứa bé phải vượt qua đại tràng, tiểu tràng, tá tràng, vượt núi băng sông để chui ra từ... chỗ đó?

Không nói đến việc nứt toác nơi ấy, chỉ riêng đoạn đường này đã quá gian nan rồi! Chả trách nam tử của nữ tôn quốc thường xuyên khó sinh, chuyện một xác hai mạng cũng chẳng hiếm gặp.

Nhưng Bùi Dụ lại hoàn toàn không biết ta đang nghĩ gì. Chàng còn hồn nhiên tò mò hỏi:

“Thê chủ có muốn hài tử không?”

Ta sợ đến mức vội xua tay:

“Không không không, ta không dám đâu. Không dám đâu!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.