Không biết có phải do ban ngày nghĩ nhiều hay không, mà đêm đó ta mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, Bùi Dụ vẫn đẹp như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn ta, nói: “Ta không thích ngài nữa. Hòa ly đi!”
Chàng quay người nắm lấy tay một nữ tử khác, ánh mắt chàng nhìn nàng ta vẫn dịu dàng như trước kia, còn nói: “Ta muốn gả cho nàng, sinh con cho nàng.”
Nữ tử ấy cao hơn ta, mạnh mẽ hơn ta, cũng thông minh hơn ta—kiểu người rất được ưa chuộng ở thời đại này.
Còn ta chỉ có thể đứng từ xa, trơ mắt nhìn bọn họ. Buồn muốn chết.
Ta khuyên chàng rằng sinh con sẽ hại đến thân thể, để lại rất nhiều di chứng. Nhưng Bùi Dụ không nghe, trước khi quay đầu còn trừng mắt nhìn ta, hung dữ quát: “Liên quan gì đến ngươi?!”
Trong mơ, ta cứ thế đứng nhìn bọn họ tay trong tay bái đường thành thân.
Bùi Dụ mặc hỉ phục đỏ rực, vui vẻ đến mức khiến ta suýt bật khóc.
Nhưng ta đã là người lớn rồi, nên ta nhịn.
Nữ tử xa lạ ấy cướp đi lang quân của ta, chiếm luôn nhà của ta, còn muốn đuổi ta đi. Bùi Dụ cũng không thèm quan tâm.
Lúc ta thu dọn hành lý, bọn họ còn đứng sát bên nhìn chằm chằm, như sợ ta lấy trộm vàng bạc châu báu. Rồi lạnh lùng, khó chịu đẩy ta ra khỏi phủ Hoàng nữ, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại.
Ta đeo cái bọc nhỏ, cúi đầu lê từng bước, cuối cùng tìm được một túp lều tranh rách nát để ở.
Lều tranh lạnh thì thôi, mỗi lần gió thổi qua, mái nhà cũng bay đi mất. Ta vội vàng chạy theo nhặt lại, nhưng dù có đuổi thế nào cũng không kịp.
Lúc đi ngang qua phủ Hoàng nữ, ta còn nghe người ta nói bên trong đang tổ chức tiệc mừng, Bùi Dụ sắp sinh đứa thứ ba.
Tân thê chủ của chàng mỗi tay bế một đứa, hừ lạnh nhìn ta:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi đuổi theo mái nhà của ngươi đi!”
Ta “òa” một tiếng bật khóc.
Dù là người lớn, cũng không chịu nổi ấm ức này đâu!
Giật mình tỉnh giấc, ta phát hiện mình vẫn còn đang nức nở.
Bên cạnh, Bùi Dụ bị động tĩnh của ta đánh thức, chàng chống người ngồi dậy, vươn tay sờ lên gò má ta. Phát hiện làn da ta lạnh lẽo ướt đẫm, chàng liền lập tức gọi người gác đêm vào thắp đèn.
Sau tấm bình phong nhanh chóng sáng lên ánh nến vàng ấm áp.
Ta theo phản xạ đưa tay che mắt, luống cuống dùng tay áo lau mặt. Cảm giác uất ức trong mơ dần tan đi, thay vào đó chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Nhưng Bùi Dụ lại dịu dàng nâng mặt ta lên, tỉ mỉ lau nước mắt cho ta, chau mày hỏi:
“Thê chủ làm sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Phải nói thế nào đây nhỉ... Đúng là người đẹp thì trong hoàn cảnh nào vẫn cứ đẹp.
Rõ ràng vừa ngủ dậy, vậy mà Bùi Dụ vẫn ngay ngắn khoác áo gấm trắng muốt, mái tóc xõa dài như dòng suối, từng sợi đều ngoan ngoãn nằm đúng vị trí.
Còn ta thì... áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù.
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, tay chân vòng quanh, khẽ đung đưa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, “Thê chủ đừng sợ, những gì trong mơ đều trái ngược với thực tại.”
Ta vùi mặt vào ngực chàng, hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Ta kéo nhẹ vạt áo, nhỏ giọng hỏi: “Bùi Dụ, ta không lợi hại như những nữ tử khác, còn ăn bám chàng nữa, lý do gì chàng lại thích một người như ta?”
Vừa hỏi xong, ta lập tức hối hận.
Gò má nóng bừng, càng không dám ngẩng đầu, nín thở chờ đợi.
Bùi Dụ hơi dừng lại, rồi bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Sao tự nhiên thê chủ lại hỏi như vậy?”
“À... tại ta mơ thấy…”
Ta ấp úng kể lại giấc mơ đó cho chàng nghe, vừa nói vừa vô thức nắm chặt lấy áo chàng. Bộ y phục vốn ngay ngắn giờ đã bị ta vò đến mức gần như xoắn thành dây thừng.
Nghe xong, đúng như ta dự đoán, Bùi Dụ bật cười, nhất là khi ta kể đến đoạn mình chạy khắp phố để đuổi theo những cọng rơm bay tứ tung.
Nhưng ta thì chẳng cười nổi, chỉ buồn rầu hỏi: “Người ta nói giấc mơ là điềm ngược lại với thực tế, nhưng lỡ như nó thành sự thật thì sao?”
“Thê chủ đang nghĩ linh tinh gì vậy, chuyện đó làm sao có thể xảy ra!” Bùi Dụ ôm ta chặt hơn, cúi đầu chạm vào trán ta, “Hơn nữa, ta vốn không thích nữ tử có tính cách mạnh mẽ, cũng không cần thê chủ phải tài giỏi gì cả. Thê chủ như hiện tại đã rất tốt rồi.”
Được chàng dịu dàng vu.ốt ve mái tóc, ta dần bình tĩnh lại, chăm chú lắng nghe giọng nói của chàng.
Ở độ tuổi thiếu niên chất giọng của Bùi Dụ trong trẻo, lúc bình thường nghe đã rất dễ chịu, lúc cố ý hạ thấp giọng lại càng mê hoặc. Lần nào nghe thấy giọng chàng ta cũng đều đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp.
“Phụ mẫu ta sinh được sáu người con, tuy diện mạo ta và năm tỷ tỷ có khác nhau, nhưng tính cách lại rất giống phụ thân.”
“Giống Việt phu?” Phụ thân của Bùi Dụ mang họ Việt, xuất thân từ một gia tộc danh giá chuyên bồi dưỡng nhân tài, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Những năm gần đây đã có dấu hiệu rút lui khỏi chính trường, nhưng vẫn là một thế lực không thể xem nhẹ.
Ta không hiểu sao chàng nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn vô thức muốn phản bác. Rõ ràng Việt phu lang ôn hòa nhã nhặn, còn mấy vị tỷ tỷ của chàng thì... làm sao có thể giống được? Nói giống Bùi thừa tướng thì còn hợp lý hơn.
“Thê chủ thật ngây thơ đáng yêu.” Bùi Dụ nghe ta nói vậy thì bật cười, ghé sát mặt ta, đôi mắt cong cong như cánh trăng non. “Mẫu thân ta thân là Thừa tướng đương triều, nhưng hậu viện lại chỉ có một mình phụ thân, mà tất cả con cái đều do phụ thân sinh ra... Thê chủ có nghĩ đây là vì mẫu thân chỉ si mê một mình phụ thân thôi sao?”
Bên ngoài trời tối đen, ánh nến bên trong chập chờn lay động, bao bọc lấy hai người trong không gian nhỏ bé giữa những tấm màn trướng.
Sợ ngồi lâu sẽ khiến chân Bùi Dụ bị tê, ta liền dịch xuống khỏi đầu gối chàng. Bùi Dụ cũng rất tự nhiên dang hai chân ra, kéo ta vào lòng. Thế là cả hai cứ thế cuộn mình trong chiếc chăn, đầu tựa vào nhau mà trò chuyện.
“Năm đó phụ thân vừa gặp mẫu thân đã đem lòng yêu say đắm, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của người, chủ động cầu hôn. Sau đó luôn kề vai sát cánh, cùng mẫu thân đi đến vị trí này. Bao nhiêu năm qua, không phải chưa từng có kẻ muốn trèo cao bám lấy mẫu thân, mỹ nhân lại càng nhiều không kể xiết, thế nhưng không một ai có thể thành công cả.”
???
Chuyện này bắt đầu làm ta thấy lung lay ấn tượng về Việt phu lang—một vị nho sinh thanh cao, phong nhã rồi đấy.
Trước giờ ta cứ nghĩ hai người họ là cặp đôi “Thừa tướng bá đạo yêu ta” cơ đấy.
Một vị Thừa tướng lạnh lùng bá đạo, và một Việt phu lang ngây thơ tốt bụng, ngốc nghếch đáng yêu, chỉ cần ngồi yên để được cưng chiều.
Hóa ra ta đã nghĩ sai?
Thì ra Bùi Thừa tướng mới là người cày cuốc, còn Việt phu lang mới thực sự là người đấu trí trong hậu viện?
Gương mặt ngơ ngác của ta rõ ràng đã làm Bùi Dụ thấy thú vị. Chàng cười khẽ, lại chụt chụt thêm mấy cái lên mặt ta, rồi nói tiếp:
“Mẫu thân cũng như bao nữ tử khác, không từ chối những nam sủng được dâng tặng. Điều này khiến phụ thân rất đau lòng, dù đã nghĩ trăm phương nghìn kế để giữ chặt trái tim mẫu thân, nhưng chung quy vẫn quá mệt mỏi.”
“Khi còn nhỏ, phụ thân từng dặn ta rằng: Đừng dễ dàng trao trái tim cho ai. Ông ấy nói ta giống ông ấy, 'Ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn'—thà tan vỡ như hòn ngọc còn hơn nguyên vẹn như viên ngói. Tính cách này suy cho cùng vẫn quá đỗi đau khổ. Ta luôn ghi nhớ lời phụ thân, không muốn dẫm lên vết xe đổ, càng không xem trọng chuyện 'phó thác chân tình'... Nhưng thê chủ lại khác, thê chủ có thể nhìn thấy tình cảm của ta, còn biết trân trọng và yêu thương nó. Không giống như mẫu thân, cũng không giống như những nữ tử khác…”
“Ta thật may mắn biết bao, khi gặp được thê chủ.”
Bùi Dụ nói về ta quá tốt, đến mức ta có chút không phản ứng kịp.
“Công tử Nhược Tố kia, e là cũng vì điều này mà đuổi theo thê chủ mãi không buông.” Bùi Dụ cười ranh mãnh, hệt như chú mèo nhỏ vừa trộm được miếng cá ngon. “Xem ra hắn cũng có mắt nhìn đấy. Nhưng đáng tiếc, thê chủ đã là của ta rồi!”
Ta dở khóc dở cười: “Đúng là Mộc Hoàn kể chuyện này cho chàng nghe rồi.”
“Chuyện gì cơ?” Bùi Dụ chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Còn giả vờ nữa.”
Ta vươn tay nhéo má chàng, cảm giác mềm mại rất thích tay.
Bùi Dụ ngoan ngoãn để ta nhéo, còn chu môi lên, đôi mắt lấp lánh nhìn ta đầy mong chờ.
Ta ghé sát lại hôn nhẹ một cái, chàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. “Ta biết ngay thê chủ sẽ từ chối hắn mà.”
Ngồi lâu cũng bắt đầu tê chân, hai bọn ta lại rúc vào trong chăn nằm xuống. Cơn ác mộng của ta bị câu chuyện về cha mẹ Bùi Dụ quấy nhiễu đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến nó nữa, giờ chỉ muốn nghe tiếp drama tình cảm. Ta không nhịn được, níu lấy tay chàng, nhỏ giọng giục: “Chàng mau kể tiếp chuyện của hai người họ đi mà.”
Bùi Dụ một lúc chưa ngủ được, hơi thở phả nhẹ lên cổ ta, giọng nói chầm chậm cất lên:
“Ta cũng không biết nhiều lắm đâu.”
“Nói đi mà, nói đi mà~”
“Thê chủ hôn ta thêm cái nữa.”
“Chụt chụt! Được chưa?”
Bùi Dụ liền bắt đầu nhớ lại những ký ức vụn vặt, chọn một câu chuyện để kể cho ta nghe—chuyện năm đó có người dâng mỹ nhân lên, Thừa tướng muốn sủng hạnh nhưng lại bị Việt phu lang ngăn cản.
Ta nghe đến say sưa, vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao? Họ không tức giận à?”
“Tất nhiên là có.” Bùi Dụ đáp, “Đó là lần hiếm hoi phụ mẫu ta cãi vã kịch liệt. Khi ấy mẫu thân vẫn chưa làm Thừa tướng, chức quan chưa cao, còn phụ thân lại xuất thân từ danh môn. Mẫu thân cần sự ủng hộ từ nhà ngoại của ta, trước nay vẫn rất tôn trọng phụ thân. Nhưng phụ thân hết lần này đến lần khác không cho phép người chạm vào kẻ khác, khiến mẫu thân chất chứa bất mãn từ lâu. Đến khi tức giận quá mức, người bỏ nhà ra đi, sau đó phụ thân mới đi tìm về, hai người mới làm hòa.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Ta cảm giác Bùi Dụ chưa kể hết, liền nài nỉ chàng nói tiếp. Chàng làm bộ bất đắc dĩ, nghiêng đầu cắn nhẹ lên chóp mũi ta rồi nói:
“Sau khi tìm được mẫu thân, phụ thân liền nhốt người trong phòng, không cho phép ra ngoài gặp bất cứ nam nhân nào khác. Nhưng sau đó mẫu thân dùng dao đâm phụ thân rồi bỏ trốn. Nghe nói vết thương của phụ thân khiến người sốt cao không ngừng, suýt mất mạng. Đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được. Cuối cùng mẫu thân mới trở về, đồng ý với phụ thân sẽ không nạp thêm ai khác. Khi đó ta mới năm tuổi, tận mắt thấy phụ thân tuy vui mừng, nhưng trong mắt lại có chút mỏi mệt. Nhưng dù vậy, người vẫn không muốn buông mẫu thân ra.”
Người cổ đại biết chơi thật đấy!
Ta nghe mà há hốc mồm, đây chẳng phải là kịch bản “tình yêu giam cầm ” trong truyền thuyết sao?
Cốt truyện trốn đi rồi bị nhốt vào phòng tối này, đúng là có thể viết thành một quyển tiểu thuyết điên cuồng si tình luôn!
“Phụ thân lúc ấy hẳn đã có suy nghĩ muốn chết trong đầu, nếu không, mẫu thân làm sao lấy được dao găm? Hơn nữa, tại sao người lại không phản kháng, cũng không cho người khác chữa trị?”
Ơ…
“Hồi nhỏ ta đã thấy kỳ lạ. Bởi trong trí nhớ của ta, cha mẹ ta bên ngoài luôn tỏ ra ân ái hòa hợp, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như có điều gì đó thiếu sót. Trước đây ta không hiểu, nhưng bây giờ, khi đã có người mình yêu, ta mới nhận ra.”
Bùi Dụ cảm thán, nhưng ta nghe lại chẳng hiểu gì, mơ màng nhìn chàng.
Chàng không giải thích thêm, chỉ khẽ cười, nói:
“Thế nên ta mới nói, Bùi Dụ thật may mắn, có thể gặp được thê chủ… để không phải trải qua nỗi đau cầu mà không được.”
Chàng ghé sát lại, giọng nói như tiếng thì thầm bên tai.
Lời này ta nghe mà cảm động lắm, nhưng… Bùi Dụ có phải đang nói quá rồi không?
Ta có vĩ đại đến mức đấy không?
Cứ tiếp tục thế này, ta sợ rằng chàng sẽ đặt ta lên bàn thờ, cắm vài nén nhang mà cung phụng mất!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.