🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng rồi, suýt nữa thì quên kể cho mọi người biết ta và Nhược Tố quen nhau thế nào. Thực ra, chuyện là thế này...

Vào ngày thứ ba sau khi Bùi Dụ gả cho ta, theo phong tục, ta phải đưa chàng về nhà thăm người thân. Hôm ấy, lòng ta căng như dây đàn, bởi vì ngồi quanh bàn ăn toàn là những nhân vật ta không dám đắc tội.

Bùi Thừa tướng thì không cần nói, thâm sâu khó lường, cơ trí quỷ quyệt (dù ta biết dùng từ này để miêu tả nhạc mẫu đại nhân có hơi thất lễ, nhưng tin ta đi, trong trường hợp này, đó chính xác là lời khen).

Bùi Đại tỷ, lạnh lùng thâm sâu;

Bùi Nhị tỷ, giết người như ngóe;

Bùi Tam tỷ, trí tuệ gần như yêu nghiệt;

Bùi Tứ tỷ, thù dai vô đối;

Bùi Ngũ tỷ, sắc sảo, không dễ chọc;

Ta, run lẩy bẩy.

Nguyên cả một gia đình như vậy, e rằng chỉ có phụ thân chàng – Việt phu lang cùng mấy vị tỷ phu là trông có vẻ hiền lành thân thiện hơn đôi chút. Việt phu lang còn dịu dàng an ủi ta đừng sợ, người nhà họ thực ra đều rất thích ta.

Ta ngoài mặt gượng cười, mà tim trong ngực thì đập như trống trận.

Nếu đây gọi là thích, vậy thế nào mới là ghét?

Việt phu lang dường như đọc được suy nghĩ của ta, mỉm cười giải thích: “Người mà họ ghét, chẳng bao giờ được phép lảng vảng trước mặt họ đến lần thứ hai đâu.”

Bùi Dụ có vài phần giống phụ thân mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như đong đầy sương khói. Nhưng nếu Việt phu lang mang vẻ ôn hòa điềm đạm, thì Bùi Dụ lại phảng phất nét thanh cao non nớt. Chỉ khi nhìn ta, đôi mắt ấy mới hóa thành vầng trăng rằm tràn đầy ý cười như ánh sao sáng giữa trời xuân.

Việt phu lang nhìn ta bằng đôi mắt đào hoa mờ sương, như ẩn chứa muôn vàn yêu thương, giọng nói đầy từ ái: “Có lẽ ngài chưa hiểu rõ, nhưng lang quân của mấy đứa con gái thần đều có đôi nét tính tình giống với ngài. Việc Dụ nhi đem lòng yêu thích ngài cũng là điều dễ hiểu.”

Ta (mặt ngây ra): Hahaha… Vậy hóa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của nhà các người là di truyền? Đều ưa thích một kiểu người như thế này sao?

“Phụ thân nói thế là sai rồi.”

Bùi Tứ tỷ nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Ái lang nhà con thông minh hơn nhiều.”

Bùi Ngũ tỷ phụ họa: “Đúng thế, phu quân nhà con còn tinh tế khéo léo nữa.”

Bùi Tam tỷ chỉ mỉm cười không nói, Bùi Nhị tỷ hừ lạnh một tiếng, còn Bùi Đại tỷ lặng thinh, chẳng buồn nhập cuộc.

Bùi Dụ không chịu thua, cãi lại: “Tứ tỷ, Ngũ tỷ mới nói sai! Thê chủ của đệ rõ ràng là thông minh lanh lợi nhất!”

Các vị tỷ tỷ: “He he.”

Còn các vị tỷ phu thì cũng hùa theo cười trêu.

Ta: Mặc dù chàng khen ta ta rất vui, nhưng bản thân ta còn chẳng thấy mình dính dáng gì đến bốn chữ “thông minh lanh lợi” hết á?

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Bùi Dụ, ta nghĩ chàng thật sự tin như vậy. Lớp kính lọc của chàng dày đến mức chính ta cũng bắt đầu thấy... hơi ngượng.

Vì là tiệc gia đình nên không chia nam nữ riêng biệt, mọi người ngồi chung một bàn, chỉ có đám trẻ con được xếp riêng chỗ khác. Nhỏ nhất là con gái của Ngũ tỷ, năm nay mới ba tuổi rưỡi. Bé nghe người lớn trò chuyện bên này liền lon ton chạy lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn cọ lên má Bùi Dụ rồi líu lo: “Xấu hổ nè ~ xấu hổ nè ~”

Mấy đứa nhóc khác cũng bắt chước theo, khiến Bùi Dụ đỏ mặt đuổi chúng đi.

Tối đó, bọn ta không về phủ Hoàng nữ mà ngủ lại Bùi phủ, nghỉ tại căn phòng Bùi Dụ từng ở trước khi xuất giá.

Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào phòng chàng, cảm giác mới lạ khiến ta tò mò nhìn đông ngó tây. Bùi Dụ đi sát phía sau, giới thiệu cho ta từng món đồ: “Thật ra cũng chẳng còn gì nhiều, những thứ ta hay dùng đều mang sang phủ của ngài hết rồi.” Chẳng trách ta thấy nơi này có phần trống trải lạnh lẽo– thì ra là tất cả đồ dùng đã chuyển sang phủ Hoàng nữ cả rồi.

Ngón tay thon dài của chàng khẽ lướt qua từng món đồ, trong mắt lấp lánh hiện chút hoài niệm. Chàng quay đầu mỉm cười với ta, dịu dàng nói: “Trước khi gả cho thê chủ, ta thường ngồi ở đây gảy đàn, vừa đàn vừa tự hỏi—hôm nay thê chủ đã đi đâu, làm những gì, gặp những người nào, liệu có khoảnh khắc nào đó ngài nhớ đến ta hay không?”

Bùi Dụ e lệ cúi mắt, tránh đi ánh nhìn của ta. Làn da chàng trắng mịn như ngọc, phơn phớt hồng, tựa như bông tuyết chỉ cần chạm nhẹ cũng tan ra thành từng mảnh, khiến lòng ta rạo rực, khó lòng kiềm chế.

Ôi chao! Đúng là ăn no rửng mỡ, cứ nghĩ mãi về mấy chuyện không đứng đắn. Con người sinh ra vốn thiện, nhưng… cũng vốn ham sắc mà!

Chàng đâu hay ta đang âm thầm nuốt nước miếng, vẫn mải mê kể: “Ta luôn mong sớm được gả cho thê chủ, nhưng lại sợ bản thân quá chủ động sẽ khiến thê chủ không biết trân trọng, đành chờ đợi ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng thê chủ sai người mang đến cho ta vài món đồ nhỏ từ bên ngoài, ta mừng lắm, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.”

Đôi mắt mỹ nhân lướt qua, ánh nhìn như nước hồ thu, khiến ta dù biết rõ đây là mỹ nhân kế, nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi: “Lo lắng điều gì?”

“Lo rằng…”

Chàng thở dài, giọng nhỏ như gió thoảng, “Thê chủ ra ngoài gặp gỡ nhiều, lỡ gặp được công tử nào khác hợp ý hơn thì phải làm sao đây?”

Ta chẳng còn sĩ diện gì, nắm lấy tay chàng, tiện thể cắn nhẹ lên má mỹ nhân một cái, thề thốt: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Bùi Dụ vội che chỗ bị cắn, vành tai đỏ ửng, khóe môi lại cong lên, chẳng giấu nổi niềm vui. Chàng khẽ trách: “…Sao lúc nào thê chủ cũng thích cắn ta thế?”

“Vì ta thích chàng mà.”

Ai bảo ta miệng vụng không biết nói lời ngọt ngào? Thấy chưa, lời đường mật cứ thế tuôn ra, tự nhiên như nước chảy mây trôi! Đây gọi là—tình sâu ý nặng, không kiềm được lòng mình! Chứ hoàn toàn không phải vì ta tham sắc của chàng đâu!

Lần này, cả cổ Bùi Dụ cũng đỏ bừng, khóe môi cong tít lên, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Hai đứa nhìn mặt nhau cười ngốc nghếch một hồi, đến lúc định thần lại thì trời đã không còn sớm. Chàng vỗ nhẹ má để xua đi hơi nóng, giục ta đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Cả hai chen chúc trong một chiếc chăn, đầu tựa sát đầu, chàng khe khẽ vỗ lưng ta, chưa được bao lâu, mí mắt ta dần trĩu xuống, sắp chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc ấy, chàng lại ghé sát bên tai ta thì thầm một câu: “Có một chuyện, ta chưa từng kể với thê chủ.”

Ta cố gượng mở mắt, ậm ừ đáp: “Ừm?”

Hơi thở của chàng phả nhẹ lên vành tai ta, ấm nóng, ẩm ướt, khiến ta rụt cổ nhịn cười, chăm chú lắng nghe.

“Đêm trước ngày xuất giá, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Phụ thân mang đến một cuốn sách, bảo ta phải học thật kỹ, để sau này hầu hạ thê chủ thật tốt.”

Ta nghe mà chưa hiểu, ngây ngô hỏi lại, “Sách gì? Hầu hạ ta? Học nấu ăn cho ta à?”

Bùi Dụ cắn môi, giọng lí nhí: “Không phải. Là… là Bích Hỏa Đồ…”

Nghe đến đây, ta lập tức tỉnh như sáo!

Ta bật dậy, mắt tròn xoe như chuông đồng: “Đâu? Ở đâu? Sao ta chưa từng thấy?”

Bùi Dụ che miệng cười trộm: “Ta giấu đi rồi. Những lúc thê chủ không ở nhà, ta thường lén lấy ra xem, học hỏi thêm.”

Ta lặng thinh, mãi đến khi chàng ghé sát tai hỏi ta có phải ngủ quên rồi không, ta mới ôm ngực, đau lòng vỗ đùi cái đét: “Giấu làm gì chứ? Không cần phải giấu! Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người, sao có thể lén lút chứ?”

Bùi Dụ: “Hửm?”

“Lấy ra đi… chúng ta cùng nghiên cứu!”

Bùi Dụ áp sát tai ta, cười không ngừng, lồng ngực rung lên, khiến ta cũng bị lây theo, tinh thần phấn chấn hẳn.

Ta hào hứng xoa tay, hẹn chàng khi về phủ sẽ cùng nhau nghiên cứu triết lý nhân sinh, khám phá nguồn gốc sự sống, bàn luận về cách thế nhân sinh sôi nảy nở.

Bùi Dụ cười tít mắt, đưa tay móc ngoéo với ta, dáng vẻ ấy tựa như hồ ly tinh ranh đang hí hửng, khiến ta thoáng có cảm giác như mình vừa bị lừa mà không biết tại sao lại thế.

Thật ra, mấy tâm tư nhỏ kia của chàng ta nhìn ra được, chàng cũng chỉ muốn được gần ta hơn mà thôi, trong lòng ta hiểu rõ, và ta cũng vui vẻ chấp nhận.

Hơn nữa, nụ cười của Bùi Dụ đẹp đến mê hồn, ai mà nỡ lòng từ chối chàng đây?

“A, sao hôm nay không thấy Đại tỷ và Nhị tỷ dẫn chính phu đến nhỉ?”

Bùi phủ có quá nhiều thông gia, ngày thành thân đông như trẩy hội, người đến chúc mừng nhiều đến mức ta hoa cả mắt, chỉ lo hôm nay lại đông đúc như hôm ấy, mà ta không nhớ nổi tên ai thì thật vô lễ.

May sao hôm nay không nhiều người đến lắm, chỉ có nhạc phụ nhạc mẫu và các tỷ tỷ cùng tỷ phu. Những người này ta đều quen mặt, nên thoáng chốc đã nhận ra Đại tỷ và Nhị tỷ chỉ đi một mình, lẻ bóng.

Bùi Dụ đáp: “Chính phu của Đại tỷ đã qua đời mấy năm trước, từ đó tỷ ấy chưa từng tái giá. Còn Nhị tỷ thì chưa từng có chính phu. Tỷ ấy đối với chuyện ái tình xưa nay vốn chẳng màng.”

Nghe cũng hợp lý, đúng với ấn tượng ta về Nhị tỷ, thật chẳng hình dung nổi một người như tỷ ấy sẽ rung động trước ai đó.

Hai đứa ta cứ thế tán dóc tới tận khuya, sáng hôm sau y như rằng cả hai đều ôm cặp mắt gấu trúc. Đối diện ánh mắt thấu hồng trần và đầy bao dung của Việt phu lang, ta và Bùi Dụ vội vàng cáo từ, nhanh chóng rời đi.

Trên đường về phủ, bọn ta bất ngờ gặp Nhược Tố đang bị người khác quấy rối.

Lòng ta lúc này vẫn còn đang trên mây vì háo hức sắp được xem Bích Hỏa Đồ, ngồi trong kiệu cùng Bùi Dụ mà chẳng thể yên. Bùi Dụ nhìn ta rạo rực như vậy, bèn ghé mặt sát lại, đôi mắt long lanh chớp chớp, kéo dài giọng hỏi: “Thê chủ trông… hình như rất mong chờ. Vì sao thế ạ?”

Bị ánh mắt trong veo giả vờ ngây thơ của chàng làm cho lúng túng, ta ấp úng chưa biết đáp lại sao. Đúng lúc ấy, kiệu đột nhiên dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Chưa kịp để Bùi Dụ hỏi, Mộc Hoàn – thị vệ bên ngoài – đã chủ động ghé sát kiệu bẩm báo: “Là Nhị tiểu thư Trần gia, nàng ta vừa ý một vị công tử, muốn đưa người về phủ, nhưng công tử kia không chịu.”

Vị Nhị tiểu thư Trần gia này, danh tiếng lẫy lừng chẳng kém gì ta, nhưng tiếng xấu của nàng thì vượt xa ta gấp bội.

Ta chưa từng trực tiếp gặp mặt ngoài đời, chỉ nghe Ban Giới và vài người khác nhắc qua. Nàng ta là kẻ háo sắc, không phân biệt nam nữ, tính tình tàn bạo, thích hành hạ người khác. Hễ Trần gia truyền ra tin đồn nào đó về một thị vệ hay hầu cận “lỡ ngã xuống giếng”, thì mười mươi là do nàng ta hại chết.

Nếu thấy mấy người trẻ tuổi trong thành, bất kể nam hay nữ, hoảng hốt, lén lút né tránh, thì tám chín phần là nàng ta xuất hiện. Vậy mà không có ai giải quyết, bởi huynh trưởng nàng ta là Quý quân được Nữ hoàng sủng ái. Vì lý do đó, mọi người ai cũng phải nhẫn nhịn.

Nghe tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết bên ngoài, dù ta nhát gan đến đâu cũng không thể làm ngơ. Vì ta chẳng có gì để mất, cũng không sợ đắc tội ai. Dù Nữ hoàng có vì Quý quân mà phạt ta, ta cũng không có gì để bị tịch thu cả.

Nhất thời ta quên mất giờ mình đã có tiểu ái lang, không còn là kẻ độc thân vô tư lự nữa. Ta cắn răng, xắn tay áo, định nhảy ra khỏi kiệu, tự ảo tưởng cảnh tượng mình quát lớn: “Dừng tay! Thả vị công tử đó ra!” để uy h**p vị Nhị tiểu thư Trần gia kia.

Nhưng vừa mới hít sâu, chưa kịp thốt ra lời, một tiếng “Thê chủ!” đã vang lên sau lưng, khiến ta khựng lại.

“Thê chủ không được đi!”

Bùi Dụ lao tới, ôm chặt lấy eo ta, kéo ta trở lại. Đồng thời, chàng nhanh chóng ra lệnh cho Mộc Hoàn bên ngoài: “Mộc Hoàn, ngươi đi cứu vị công tử kia về đây.”

Mộc Hoàn tuân lệnh, chẳng bao lâu đã xử lý xong chuyện. Vị tiểu thư kia dù sao cũng kiêng dè Bùi gia, lại càng sợ những thị vệ đao thật kiếm thật, từng vào sinh ra tử như Mộc Hoàn. Cuối cùng, nàng ta chỉ buông lời đe dọa rồi bỏ đi.

Vị công tử được cứu vẫn còn kinh hồn bạt vía, đi đến tạ ơn bọn ta. Ta thì đến mặt cũng chưa thấy, chỉ nghe nói tên là Nhược Tố.

Sau đó, ta hỏi Bùi Dụ vì sao không cho ta ra tay. Chàng ôm eo, vùi mặt vào bụng ta, khiến ta chẳng thể thấy được biểu cảm của chàng, chỉ nghe chàng ậm ờ lầu bầu: “Lỡ như thê chủ bị người ta bắt nạt thì sao…”

Tay chàng siết chặt hơn, như sợ ta chạy mất. “Dù thế nào, thê chủ cũng không được đi… Thê chủ chỉ được cứu một mình ta thôi.”

Câu sau chàng nói nhỏ quá, ta không nghe rõ. Hỏi lại, chàng chỉ lắc đầu, nhất quyết không chịu nói lần nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.