🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hình như Trần phủ thật sự không dám động vào Bùi gia, nhờ vậy ta cũng được thơm lây, không ai dám đến gây chuyện.

Bên phía Trần Quý Quân cũng im lặng, triều đình có người đề nghị tuyển tú, chắc chuyện đó đủ khiến hắn ta bận rộn rồi.

Chuyện Trần gia tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ ngày hôm sau, Nhược Tố đợi ta sẵn trên đường về sau buổi chầu, kéo tay ta rồi dúi vội một hộp điểm tâm, nói là hắn tự tay làm để cảm tạ ơn cứu mạng.

Ta nói hắn cảm ơn nhầm người rồi, người giải vây là Mộc Hoàn, còn thế lực là mượn của Bùi gia, ta chỉ đứng ngoài la hét ầm ĩ, chẳng giúp được gì cả.

Nhưng Nhược Tố lại nhất quyết không nghe, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi ta có phải ghét bỏ hắn vì hắn là quan kỹ không.

Ta biết làm sao bây giờ?

Quan kỹ ở thời đại này là một nghề hợp pháp, người ta dựa vào bản lĩnh kiếm sống, hơn nữa giữa chốn đông người, nếu ta từ chối nữa thì hắn cũng khó xử.

Dù gì cũng chỉ là một hộp điểm tâm, chẳng phải vật quý giá gì, ta đành cầm về.

Bùi Dụ vui vẻ chạy ra đón khi thấy ta về, vốn còn đang hớn hở, nhưng khi nghe ta kể nguồn gốc của hộp điểm tâm, chàng liền im lặng.

Ta quay sang nhìn, thấy chàng không nói cũng chẳng cười, chỉ ngồi yên trong bóng tối, dáng vẻ đó làm ta sởn cả gai ốc.

Ta cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc vào vai chàng, chàng liền nắm lấy tay ta, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu thì bình thản, thậm chí còn mang chút ý cười, nghiêng đầu nhìn ta, nói:

“Vị công tử ấy đúng là người tử tế, đã có lòng như vậy thì cũng không nên uổng phí. Hay là mang cho Mộc Hoàn và các thị vệ hôm ấy đi? Dù sao thì bọn họ mới là người ra tay cứu giúp.”

Ta cũng nghĩ thế nên gật đầu: “Ừm, chàng nói có lý.”

Thấy ta đồng ý gọn gàng, không có phản ứng gì khác, Bùi Dụ cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng, tiến lại cọ cọ vào má ta, rồi nói chuyện với ta như bình thường.

Ta tuy có hơi ngốc nhưng vẫn cảm nhận được rõ vừa rồi chàng không vui. Bùi Dụ vốn không thích ai tặng đồ cho ta, càng không thích ta nhận lấy món đồ ấy. Hầu như mọi thứ ta ăn mặc sử dụng bây giờ đều phải qua tay chàng, như vậy chàng mới hài lòng.

Ta thầm gọi chàng là hũ giấm chua, trên mặt lại nở nụ cười ngốc nghếch đầy ngọt ngào.

Hì hì, chàng đang quan tâm ta chứ gì.

Cảm giác được người khác quan tâm thật là tuyệt!

Sau hôm Nhược Tố tặng điểm tâm, ta phát hiện đường đến triều đã thay đổi. Ngồi trên lưng ngựa, ta thắc mắc hỏi Mộc Hoàn:

“Sao lại đi đường này? Chẳng phải xa hơn sao?”

Mộc Hoàn đáp: “Hoàng phu nói ngày nào cũng đi một đường, sợ điện hạ sẽ chán. Hơn nữa, con phố này có nhiều thứ hay ho, nếu điện hạ thích thì có thể mua một vài thứ mang về.”

Ta gãi đầu, cười nói: “Bùi Dụ chu đáo ghê nhỉ.”

Mộc Hoàn im lặng không đáp.

Đã vậy thì ta cũng không khách sáo. Xuống ngựa dạo phố một vòng, ta mua cả đống đồ chơi nhỏ mang về khoe với Bùi Dụ, như thể đang dâng bảo vật, lấy từng món ra nghịch.

“Nhìn này nhìn này, *khóa Lỗ Ban này! Ta mở được rồi!”

Mất hai ngày hai đêm, ăn không trôi ngủ không yên, cuối cùng ta cũng giải được nó! Chứng tỏ ta không đến nỗi ngốc nghếch!

Ta giơ cao chiếc khóa Lỗ Ban đã tháo ra trước mặt Bùi Dụ, phấn khích đến mức chân tay múa loạn.

“Thê chủ giỏi quá.”

Bùi Dụ đang xem sổ sách cũng phải nghiêng người qua, như ban thưởng mà hôn nhẹ ta một cái. Ta liền chống nạnh, ngẩng đầu cười đắc ý, rồi cầm khóa Lỗ Ban lắc lư đi ra ngoài, tựa vào cửa hỏi Ban Giới:

“Nhìn xem, ngươi có mở được không?”

Ban Giới mặt vô cảm nhìn ta, lạnh lùng nói:

“Thứ này, thuộc hạ đã biết chơi từ nhỏ rồi.”

Có gì mà đắc ý chứ?

Nàng ta liếc vào trong phòng, nhìn Bùi Dụ, rồi hạ giọng thách thức, “Có bản lĩnh thì ngài lắp lại đi.”

Lắp thì lắp!

Đã tháo ra được, chẳng lẽ lại không lắp vào được?

Ta cá cược với Ban Giới, nàng ta cược rằng trong vòng hai ngày ta không thể lắp lại, còn ta thì tự tin khẳng định chắc chắn làm được. Cược hai lượng bạc!

Ta đầy khí thế, nhưng rồi chỉ mấy thanh gỗ nhỏ của chiếc khóa Lỗ Ban lại khiến ta ê chề.

Hai ngày trôi qua…

Ta. Không. Lắp. Được.

Muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ta thật sự nghĩ mãi không ra, mà Ban Giới thì khoanh tay, ung dung bước tới hỏi: “Điện hạ, lắp xong chưa?”

Ta thẹn quá hóa giận: “Chưa hết thời gian đâu nhé!”

Ban Giới gật gù, “Còn nửa canh giờ nữa, ta chờ điện hạ. Nhớ đấy, hai lượng bạc.”

Nói xong nàng ta đi mất, trước khi đi còn quay lại liếc ta một cái, ánh mắt đầy ý tứ đừng cố quá mà thành quá cố.

Thấy thời gian sắp hết, ta đành thừa nhận trí óc mình không đủ dùng, len lén kéo Bùi Dụ lại, nhét khóa Lỗ Ban vào tay chàng:

“Dụ Dụ, Dụ Dụ tốt nhất trần đời của ta, giúp ta lắp khóa Lỗ Ban lại đi!”

Bùi Dụ nghiêng mặt sang trái, ta hôn một cái.

Chàng lại nghiêng mặt sang phải, ta lại hôn thêm cái nữa.

Lúc này, chàng mới cầm lấy khóa Lỗ Ban, ngón tay khẽ lướt, động tác nhanh đến mức làm ta hoa cả mắt. Chỉ chưa đầy một khắc, chàng đã lắp xong, đưa lại cho ta:

“Này.”

“… Xong rồi á?”

“Ừm.” Bùi Dụ chống cằm, giọng thản nhiên: “Lắp xong rồi.”

“…”

Bùi Dụ gả cho ta, đúng thật là cứu trợ vùng khó khăn mà!

Ta mang khóa Lỗ Ban đi cho Ban Giới xem, nàng ta khoanh tay nhìn ta đầy nghi hoặc, lại còn nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lượt.

Ta ưỡn ngực, đầy khí thế.

Ta không có chột dạ đâu nhé, lúc cá cược nàng ta đâu có nói không được nhờ giúp đỡ!

“Thật không ngờ…” Ban Giới nhìn chằm chằm khóa Lỗ Ban như muốn khoan thủng một lỗ, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ chịu thua, đưa ta hai lượng bạc.

Dù bây giờ ta không thiếu tiền, nhưng kiếm được bạc từ người khác thì lại mang dư vị vô cùng đặc biệt. Ta cố ý hà hơi lên hai thỏi bạc, sau đó lấy khăn tay do Bùi Dụ thêu mà lau lau, ánh mắt đầy yêu thương.

Ban Giới, “…”

Rồi nàng ta quay đầu bỏ đi.

Hôm sau, ta đi dạo phố, cố ý gọi Ban Giới theo cùng, ngay trước mặt nàng ta, dùng hai lượng bạc kia mua đồ ăn cho ái lang của ta.

Ban Giới đi phía sau, trừng mắt nhìn lên nhìn xuống mấy chục lần, trong lúc ấy Mộc Hoàn đột nhiên nói:

“Điện hạ, hay chúng ta sang phố bên kia xem thử? Nghe nói có một tiệm mứt hoa quả mới mở.”

“Không đi, không đi.” Ta lắc đầu. “Bây giờ ta không muốn ăn mứt.”

Mộc Hoàn vẫn chưa từ bỏ:

“Biết đâu hoàng phu lại muốn ăn? Điện hạ cứ đi xem thử.”

“Thôi được rồi, đi xem một chút cũng được…” Chưa dứt lời, từ xa đã có một giọng nói đầy vui mừng vang lên: “Điện hạ!”

“Điện hạ, chúng ta đi thôi.”

Mộc Hoàn bước lên chắn trước mặt ta, nhưng người đội mũ che mặt kia đã chạy nhanh tới, nàng không kịp cản lại.

Ta nhìn mà không nhận ra là ai, cho đến khi người đó vén nhẹ mũ lên:

“Lâu rồi không gặp, điện hạ vẫn khỏe chứ?”

“Ngươi là…?” Trông có vẻ quen quen, nhưng ta không nhớ nổi tên.

“Thần là Nhược Tố, lần trước điện hạ đã cứu ta.”

“À, nhớ rồi.” Hắn còn tặng ta một hộp điểm tâm, mà ta cho người khác mất rồi.

Nhược Tố có vẻ ngoài rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nữ tử thời này, dáng người mảnh mai uyển chuyển như cành liễu trước gió, mỗi bước đi đều mang theo một làn hương nhẹ thoảng qua.

Trên mặt hắn còn trang điểm kiểu tự nhiên, tinh tế tỉ mỉ, trông vô cùng tuấn tú.

Hai bọn ta đứng cạnh nhau, trông hắn còn yểu điệu hơn cả ta.

Nếu đặt vào thời hiện đại, chắc chắn hắn sẽ là người toát lên vẻ đẹp có phần nữ tính hơn.

“Thần đã đợi điện hạ ở đây mấy ngày rồi, nhưng gần đây hình như điện hạ không còn đi qua con đường này nữa.”

“Ngươi chờ ta làm gì?”

Nhược Tố đỏ mặt: “Ơn cứu mạng của điện hạ, Nhược Tố chẳng biết lấy gì báo đáp…”

Mộc Hoàn: “Khụ khụ!”

“Ngươi bị sao thế Mộc Hoàn? Cảm lạnh à?” Ta hỏi.

Mộc Hoàn, “E là bị cảm lạnh, bên ngoài rét lắm, điện hạ, chúng ta mau hồi phủ thôi!”

Ta ngẩng đầu nhìn lên— ông mặt trời chói chang treo giữa không trung. Bây giờ đã tháng tư, trời đang ấm dần lên, lạnh chỗ nào chứ?

“Nếu đã nhiễm bệnh thì mau đi khám đại phu đi.” Nhược Tố cướp lời trước: “Thần biết có một y quán rất giỏi, không bằng để vị tiểu thư đây đến đó xem bệnh, còn thần sẽ ở lại chờ điện hạ.”

Mộc Hoàn: “Không cần, ta—”

Nhược Tố ngắt lời Mộc Hoàn, nhìn ta nói: “Nghe nói thức ăn ở Mỹ Vị Lâu trứ danh thiên hạ, không biết điện hạ có thể nể mặt đến đó một lần không? Cũng coi như để thần báo đáp, tránh trong lòng bứt rứt.”

Người thời xưa nói chuyện sao mà vòng vo thế chứ, muốn mời ta ăn cơm thì cứ nói thẳng ra đi. Nhưng mà ta cũng thèm ăn ở Mỹ Vị Lâu lâu rồi, nghe đồn chân giò hầm ở đó ngon cực, thế nên do dự một lúc, ta vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của giò hầm mà đồng ý đi cùng.

Dù sao Nhược Tố cũng chẳng thể gặp được người Bùi gia để cảm ơn, vậy thì ta thay Bùi Dụ đi ăn giúp thôi, lát nữa mua thêm một cái chân giò mang về cho chàng là được.

Ừm! Không có gì sai cả!

Mộc Hoàn lúc này cũng hết ho khan, đi theo bọn ta vào Mỹ Vị Lâu, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc bị phong hàn. Đôi mắt nàng ấy dán chặt vào khoảng cách giữa ta và Nhược Tố, nhìn chằm chằm như giám sát phạm nhân.

Nhược Tố hỏi nàng ta có cần đi khám bệnh không, Mộc Hoàn lạnh lùng đáp, “Không cần.”

Nhất quyết chen vào giữa ta và Nhược Tố, chắn nghiêm ngặt đến mức ta phải thò đầu ra mới nghe được Nhược Tố đang nói gì.

Lúc chờ món ăn, Nhược Tố nhắc đến việc tuyển tú lần này, nửa đùa nửa thật hỏi ta có muốn nạp thêm thị thiếp không.

Lúc đó, mấy món khai vị đã được dọn lên. Ta vừa ăn vừa trả lời Nhược Tố: “Không đâu, ta cưới nhiều người để làm gì? Ta có hoàng phu rồi mà.”

“Nhưng nữ tử tam phu tứ thị là lẽ thường tình… Điện hạ sao có thể chỉ có một mình hoàng phu?”

“Sao lại không thể?” Hình như ta vừa ngửi thấy mùi thơm của chân giò. “Hai người bọn ta là đủ rồi, nhiều người quá lại phiền.”

Hơn nữa, nói thật thì, ta không ghét những nam tử thanh tú, dịu dàng, nhưng cũng không có ý định tìm bạn đời như vậy.

Bùi Dụ cũng rất xinh đẹp, nhưng hành vi cử chỉ của chàng chẳng có chút “nữ tính” nào cả.

Dĩ nhiên, cũng có thể vì chàng quá đẹp, nên ta nhìn chàng qua một lớp bộ lọc nhan sắc, dù sao thì ta cũng chỉ thích chàng, không thích ai khác.

“Mọi người đều nói ta cưới được Bùi Dụ là may mắn như nhặt được vàng. Ta cũng thấy vậy.”

Có thể dịu dàng, có thể mạnh mẽ, đối xử với ta cũng rất tốt, biết làm nũng, chỉ yêu một mình ta—có một người lang quân như thế không tốt sao?

Ta còn trân trọng không kịp, sao có thể mặt dày đi tìm thêm người khác?

“Hơn nữa ta còn đang sống nhờ vào chàng, nào có chuyện lấy tiền của chàng rồi đi nuôi kẻ khác? Ngươi nói xem có phải—A! Chân giò cuối cùng cũng lên rồi!”

Mềm thơm đậm đà, vừa vào miệng đã tan!

Đây chính là món chân giò hầm ta mong đợi từ lâu!

Lỗ Ban (鲁班) là một thợ thủ công và kiến trúc sư huyền thoại của Trung Quốc thời Xuân Thu, được tôn vinh là ông tổ của nghề mộc và xây dựng. Ông được cho là người sáng chế ra nhiều công cụ và cơ chế thông minh, trong đó có khóa Lỗ Ban (鲁班锁).

Khóa Lỗ Ban: là một loại câu đố lắp ghép bằng gỗ, gồm nhiều thanh gỗ đan xen vào nhau mà không cần dùng đinh hay keo dán. Để mở khóa, người chơi phải tìm đúng cách tháo từng mảnh ra theo thứ tự. Khi ghép lại cũng cần một phương pháp chính xác, nếu không sẽ không thể thành công. Nó vừa là trò chơi trí tuệ, vừa thể hiện nguyên lý kết cấu trong kiến trúc cổ.

Ở Việt Nam, khóa Lỗ Ban còn được gọi là khóa gỗ thông minh hoặc puzzle 3D bằng gỗ.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.