Đó là toàn bộ quá trình ta quen biết Nhược Tố. Hắn có tâm tư gì, ta không rõ, nhưng ta thì chẳng có ý gì cả.
Bây giờ nghe nói hắn sắp thành thân, ta cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là về nhà chuẩn bị một phần quà mừng mà thôi. Nói chuyện này với Bùi Dụ, chàng bĩu môi, rõ ràng có chút không vui.
Nhưng chàng cũng chẳng nói gì, chỉ giục ta đi tắm.
Phủ Hoàng nữ có một hồ nước to do Bùi Dụ xa xỉ cho đào riêng cho ta tắm, nhưng nó rộng đến mức đủ cho mười mấy người cùng ngâm. Mỗi lần dùng rất tốn nước, quá lãng phí, ta là người tính toán chi li, tất nhiên không nỡ sử dụng thường xuyên. Thường ngày ta chỉ thu mình trong thùng tắm, thỉnh thoảng mới xuống hồ ngâm mình tận hưởng đôi chút.
Bình thường dù ta tắm ở đâu, Bùi Dụ cũng sẽ theo sau như chiếc đuôi nhỏ bám lấy ta. Chàng ân cần hầu hạ, giúp ta dội nước, kỳ lưng. Ban đầu ta còn ngại ngùng, nhưng lâu dần cũng thành quen. Hôm nay chàng đột nhiên không theo cùng, ta lại có chút không quen.
Khi ta đang vỗ nước chơi đùa trong thùng tắm, Bùi Dụ bỗng nói hôm nay chàng hái được rất nhiều cánh hoa cho ta ngâm, bây giờ chàng sẽ đi lấy mang qua.
Ta hào hứng đáp: "Được, được!"
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, cửa phòng "két" một tiếng rồi khép lại.
Ngoài những lúc dọn dẹp, Bùi Dụ hầu như không cho ai vào phòng của ta và chàng, giờ đây trong phòng chỉ còn một mình ta. Ta thoải mái tận hưởng sự yên tĩnh, lim dim mắt ngâm mình trong nước ấm, ngân nga hát:
"Tắm rửa thật thích, da dẻ mướt mịn, là lá la la~"
Bên ngoài, Bùi Dụ khép cửa lại, Mộc Hoàn đứng chờ đã lâu.
Y hạ giọng: "Chuyện hôm nay, kể lại từng chữ một."
Mộc Hoàn đưa giỏ hoa trong tay qua, cung kính đáp: "Vâng."
Từ chuyện ta mua bánh bao đến việc suýt bị kẻ khác vu oan trên đường về phủ, từng chi tiết một đều được thuật lại không sót một chữ nào.
Bùi Dụ vừa nghe vừa nghịch cánh hoa trong giỏ, đến khi nghe xong, chàng bật cười lạnh lùng. Một ngón tay khẽ miết, cánh hoa mềm mại còn đọng sương sớm liền bị nghiền nát, nước hoa hồng rịn ra, tô điểm cho đầu ngón tay trắng nõn của chàng.
"Nhược Tố..."
Chàng công tử xinh đẹp nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy. Trong màn đêm, khó mà nhìn rõ biểu cảm của chàng, chỉ thấy ánh lửa lờ mờ hắt lên gương mặt thoáng nghiêng, phản chiếu trong đôi mắt nước của chàng.
Bùi Dụ nhếch môi, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười. "Ngươi đi—"
Mộc Hoàn cúi đầu chờ lệnh, nhưng chưa kịp nghe hết câu, từ trong phòng tiếng hát đột ngột bị cắt ngang, tiếp theo là những âm thanh "ùng ục" của nước bắn tung tóe, sau đó là tiếng ho sặc sụa đến xé gan xé phổi.
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ—"
Bùi Dụ hiển nhiên cũng nghe thấy, vội vã quay vào phòng: "Thê chủ!"
Mộc Hoàn lẳng lặng lắng nghe, thầm nghĩ nàng ta không phải tò mò xem Hoàng nữ lại bày trò gì mới, mà là do nội lực quá tốt, thính lực quá nhạy.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo là tiếng vớt vật gì đó khỏi mặt nước, rồi là âm thanh vỗ nhẹ vào lưng. Hai người khe khẽ trò chuyện, tiếng Hoàng nữ bật cười ngượng ngùng.
Cuối cùng là giọng điệu vừa trách yêu vừa bất lực của Bùi Dụ: "Thê chủ đúng thật là..."
"Ta... ta chỉ tò mò thôi mà."
Bị Bùi Dụ dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm mà trách yêu, ta lặng lẽ thu mình vào trong thùng tắm, né tránh ánh nhìn ấy.
Chuyện này thật không thể trách ta! Là vì không có Bùi Dụ ở bên trò chuyện, một mình tắm rửa thực sự có chút buồn chán, ta bỗng nhớ kiếp trước từng thấy trên mạng có người có thể mở mắt trong nước. Hiếu kỳ nổi lên, ta cũng nhúng đầu vào trong thùng gỗ, muốn thử mở mắt nhìn xem thế giới dưới nước trông ra sao.
Kết quả là… mí mắt cứ như bị dính keo, dù cố thế nào cũng không mở ra được. Ngược lại, mũi lại hoạt động nhiệt tình quá mức, không cẩn thận hít một hơi liền sặc nguyên ngụm nước, suýt nữa tự dìm chết chính mình.
Chật vật ngoi đầu ra khỏi nước, ta ho sặc sụa đến long trời lở đất, nước mắt nước mũi tèm lem, đến giờ cổ họng vẫn còn khàn khàn.
“Không phải ta, là nước ra tay trước.”
Ta trầm giọng giải thích, cố gắng cứu vớt chút hình tượng trước mặt Bùi Dụ.
Ta biết chắc trông mình bây giờ thảm hại không chịu nổi, nhưng quên mất rằng trong đôi mắt Bùi Dụ, ta luôn hoàn mỹ.
Chàng nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, tựa như bị mê hoặc đến thất thần. Ánh mắt chìm đắm không rời, chàng chậm rãi cúi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm ta lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng phủ lấy.
“……?”
Môi Bùi Dụ mềm mại, dễ chịu vô cùng, nhưng mỗi lần chàng hôn đều chậm rãi, tinh tế mà sâu lắng, khiến ta có cảm giác như bản thân sắp bị chàng nuốt trọn từng chút một.
Dù chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhưng những cái ôm, những nụ hôn luôn là điều không thể thiếu. Bùi Dụ đặc biệt thích quấn quýt bên ta, đến mức ta từng hoài nghi liệu chàng có mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt hay không.
Cũng giống như ta đã quen thuộc với từng đường nét trên cơ thể chàng, Bùi Dụ cũng nắm rõ mọi điểm nhạy cảm của ta. Hơi thở của chàng dài và sâu, rất lâu mới cần lấy hơi, còn ta thì không được như vậy. Mỗi lần bị chàng hôn, chân tay đều mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Khi cả người sắp trượt khỏi thùng gỗ, Bùi Dụ liền đưa tay đỡ lấy ta, khiến nước trong thùng bắn tung tóe, thấm ướt vạt áo chàng.
Áo quần có phần xộc xệch, mái tóc đen dài ướt sũng dính trên gò má, khuôn mặt Bùi Dụ vương chút ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, đôi môi đỏ thắm, bóng loáng khẽ hé mở—
Trời ơi! quyến rũ quá, thu hút quá!
Ta không nhịn được mà nhìn đến thất thần, nghĩ đến việc mỹ nhân trước mặt là của mình, bàn tay run run đưa ra, tùy ý vu.ốt ve cơ thể chàng.
Bị ta chạm vào, Bùi Dụ hơi cau mày, gương mặt phảng phất nét nhẫn nhịn, yết hầu khẽ chuyển động, ghé sát tai ta, hơi thở dồn dập mang theo chút khàn khàn mê hoặc.
Thật đúng là… một tiểu yêu tinh biết cách làm người ta phát điên mà!
Ta cuống quýt đưa tay bịt chặt mũi.
Không ổn rồi, hình như ta sắp chảy máu mũi mất rồi!
Chuyện xảy ra sau đó… không tiện nhắc đến. Ta vẫn kiên trì giữ vững ranh giới, không nỡ ra tay với tiểu mỹ nhân, nhưng nhìn Bùi Dụ nhẫn nhịn đến mức ấy, ta cũng đành ra tay giúp chàng một chút.
À đúng rồi, nam tử ở nữ tôn quốc đều có thủ cung sa, chỉ khi chính thức hợp hoan với nữ tử, dấu ấn ấy mới biến mất.
Còn Bùi Dụ, dấu thủ cung sa của chàng nằm ngay bụng dưới. Nốt chu sa đỏ rực, nổi bật trên làn da trắng mịn—
Mỹ nhân tuyệt sắc, xin hãy để trí tưởng tượng của quý vị bay xa…
Trong phòng bừa bộn không tả xiết, nước đã nguội lạnh vương vãi khắp nơi, cánh hoa rơi rụng tán loạn, nước ép từ cánh hoa loang lổ trên nền *giấy tuyên trắng muốt, tạo thành những vệt mờ mịt.
Bùi Dụ ngoan ngoãn cuộn tròn bên ta như chú mèo nhỏ, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt đầy thỏa mãn lười biếng.
Còn ta, nằm dang rộng tay chân, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ có gia nhân vào đây dọn dẹp, nhìn cảnh tượng trong phòng lúc này… Không biết bọn họ sẽ nghĩ gì đây? Cả người ta lập tức bùng lên cảm giác xấu hổ, chui thẳng vào trong chăn trốn.
Trái lại, Bùi Dụ chẳng hề có chút bối rối nào. Chàng lấy y phục sạch sẽ cẩn thận quấn chặt ta, sau đó hạ màn giường xuống, xác nhận không để lộ dù chỉ một sợi tóc mới thong thả gọi người vào thu dọn.
Người hầu ra ra vào vào, nhưng ai nấy đều cúi đầu, chẳng dám liếc mắt nhìn quá lâu. Ngay từ khi nghe thấy động tĩnh khác thường, bọn họ đã thức thời tránh đi thật xa. Lúc này, Mộc Hoàn thấy Bùi Dụ đứng trước cửa vẫy tay, mới cẩn thận bước tới.
Y phục trên người Bùi Dụ vẫn ngay ngắn chỉnh tề, gió đêm khẽ thổi qua, xoa dịu đi sắc hồng trên gò má chàng, trả lại dáng vẻ công tử thanh lãnh, điềm đạm vốn có.
"Dù gì Nhược Tố cũng sắp xuất giá, chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt thê chủ nữa thì cứ lơ hắn đi."
Thái độ trước và sau khác biệt rõ rệt, Mộc Hoàn lập tức hiểu ra—Cửu Hoàng nữ đã dỗ được công tử nhà mình. Mà có lẽ, chính vị Hoàng nữ này còn chưa nhận ra điều đó.
Nhưng đám gia nhân trong Bùi phủ thì hiểu rất rõ—nếu có chuyện gì cần bẩm báo, nhất định phải nắm bắt cơ hội ngay lúc này! Công tử đang vui vẻ, chắc chắn sẽ rộng lượng hơn ngày thường rất nhiều.
Tạ trời tạ đất, tạ ơn Cửu hoàng nữ!
---------
*Giấy Tuyên: hay giấy huyện Kính là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.