🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ vài ngày sau, Nhược Tố được rước đi bằng một cỗ kiệu nhỏ. Mãi đến lúc ấy, ta mới biết người nạp hắn làm thiếp là ai.

Chính là tỷ tỷ trên danh nghĩa của ta—Tứ Hoàng nữ đương triều.

Ta giữ đúng lời hứa, gửi một phần quà mừng. Còn tranh vẽ ư? Đừng mơ, Bùi Dụ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Các Hoàng nữ khác cũng ít nhiều gửi quà, còn có người bày tiệc mời Tứ Hoàng nữ và ta đến dự. Một mặt là chúc mừng nàng ta nạp được giai nhân, một mặt lại ẩn ý cố tình lôi ta vào câu chuyện.

Ta chẳng buồn để tâm, chỉ lo ăn cho xong bữa, nghe tai này lọt tai kia, không thèm để trong lòng.

Những tranh đấu ngầm trên triều, ta không tham gia. Chuyện kết bè kết phái, ta cũng chẳng liên quan. Ai thích tranh thì cứ tranh, Nữ hoàng và Hoàng Thái nữ vẫn còn sống sờ sờ ra đó, bọn họ giãy đành đạch cái gì không biết.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, hôm ấy ta vừa ngủ trưa dậy thì gia nhân từ bên ngoài bước vào, dâng lên một tấm thiệp mời.

Ta nghiêng đầu nhìn qua, đọc từng chữ một: “... Yến thưởng hoa? Mời chàng? Chàng có muốn đi không?”

Là thiệp do Tứ Hoàng phu gửi tới, mời Bùi Dụ đến phủ Tứ Hoàng nữ dự tiệc.

Bùi Dụ nhìn chằm chằm tấm thiệp, chợt cong môi cười, “Sao lại không đi?” Chàng hờ hững ném thiệp lên bàn, giọng điệu mang ý vị sâu xa: “Ta muốn xem xem, Tứ Hoàng nữ có ý gì đây.”

Ta lặng lẽ cầm tấm thiệp lên, thấy nét chữ thanh thoát đẹp mắt, liền thuận tay nhấc bút thử bắt chước.

Chỉ mới hạ bút viết được một nét, đã bị ai đó giật mất bút lông.

Bùi Dụ giấu bút ra sau lưng, phồng má hờn dỗi, “Không cho thê chủ học chữ người khác!” Sau đó lại ấm ức hỏi ta, “Là chữ ta viết không đẹp sao? Kiểu chữ này ta cũng viết được, để ta dạy thê chủ.”

Ta vốn không giỏi viết bút lông, đến đây mới bắt đầu học. Để có thể bắt chước được nét chữ của nguyên chủ, ta đã phải khổ luyện ngày đêm, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả thời còn đi học.

Nguyên chủ dù vô dụng hết chỗ nói, nhưng ít ra cũng đã mài mực hơn chục năm trời, đâu phải thứ ta có thể luyện một sớm một chiều mà thành. Thế nên, ta đành phải chơi chiêu—cố tình ngã ngựa, giả vờ tay run bần bật, coi như kiếm cớ trì hoãn, tạm thời qua cửa ải đầu tiên.

Thế nhưng, dù ta có vùi đầu luyện ngày luyện đêm, thì cũng đừng mơ theo kịp được nét bút điên cuồng phóng khoáng mà nguyên chủ đã từng học từ Thái phó. Nét chữ ấy, phóng khoáng đến mức như muốn xé toang trang giấy bay thẳng lên trời, quả thực có thể phong làm “đệ nhất thư pháp nguệch ngoạc” của Nữ tôn quốc!

Vậy nên, ta dứt khoát bịa rằng tay mình bị thương để lại di chứng, còn cố tình diễn hẳn một màn co giật ngay trước mặt Nữ hoàng. Diễn xuất nhập thần đến mức ngay cả Thái y cũng bị ta qua mặt, lúng túng phán một câu xanh rờn, “Có thể là nội thương, cần điều dưỡng dài dài.”

Nữ hoàng nghe xong liền lập tức tống cổ ta về phủ. Trên danh nghĩa là để dưỡng thương, nhưng thực chất là bà không buồn thấy mặt ta nữa.

Mà cũng nhờ vậy, các hoàng tỷ không quá bài xích ta. Dù gì thì một Hoàng nữ có thân thể khiếm khuyết, vừa nhìn đã thấy yếu ớt mong manh, có nằm mơ cũng chẳng thể ngồi lên cái ghế kia được!

Bùi Dụ chắc chắn biết tỏng mọi chuyện, nhưng chàng chưa từng hỏi han hay vạch trần bất kỳ lời nói dối vụng về nào của ta. Dần dà, ta cũng quên luôn việc phải giả vờ, tay không run, lòng không loạn, ăn uống ngon lành, bây giờ cầm bút vững vô cùng, chữ viết cũng thanh thoát đẹp đẽ hơn hẳn— tất cả đều nhờ công dạy dỗ tận tình của Bùi Dụ.

Chàng thích đứng sau lưng ta, tựa cằm lên vai, chậm rãi nắn từng nét chữ. Hoặc có khi chống cằm ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta luyện viết. Ta viết bao lâu, chàng nhìn bấy lâu, ánh mắt trước sau không rời.

Thật sự không hiểu có gì hay ho để xem.

Ta nghĩ chàng thà cầm gương tự ngắm mình còn hơn— ít ra cảnh tượng đó còn dễ nhìn hơn một chút.

Nghĩ gì nói nấy, Bùi Dụ nghe xong liền cười rạng rỡ: “Vì thê chủ xinh đẹp.”

Ta chẳng tin.

Chàng lập tức nhào đến, vòng tay ôm chặt ta từ phía sau, cắn lên vành tai như muốn gặm luôn một miếng. Giọng nói mơ hồ mang theo ý cười: “Thật muốn ăn thê chủ quá đi…”

Tay ta run lên một cái, thật sự không rõ chữ “ăn” này của chàng rốt cuộc là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Một mảng lớn mực lem nhem trên giấy, Bùi Dụ nhìn thấy liền vùi mặt vào cổ ta cười trộm, vai khẽ rung rung.

Người ta nói đời người vô thường, đúng là chẳng sai chút nào.

Trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới một phu quân nhỏ tuổi hơn, lại còn bám người như sam. Quan trọng là bọn ta đã ở bên nhau lâu đến thế, ngày nào cũng dính lấy nhau như keo sơn, vậy mà ta chẳng hề cảm thấy phiền chán.

Có lẽ, có một người cứ quấn lấy không rời, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, cũng là một kiểu hạnh phúc đến chẳng thể ngờ.

Phải biết rằng, ta vốn là kẻ cả thèm chóng chán, thứ gì dù thích đến đâu cũng có thời gian. Nếu có một ngày ta bỗng dưng bảo rằng mình đã hết hứng thú với Bùi Dụ, không biết chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tức điên lên?

Nghĩ đến cảnh đó, ta bỗng thấy hơi tò mò... Nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Nếu… chỉ là nếu thôi nhé” ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Dụ, “Nếu một ngày nào đó, ta bảo rằng ta chán rồi, muốn chia tay với chàng… tức là hòa ly ấy, chàng sẽ—”

Lời còn chưa dứt, ta bỗng thấy lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở.

Bùi Dụ ôm chặt lấy ta, vòng tay siết cứng như một con mãng xà khổng lồ, giam cầm ta trong cái ôm không lối thoát.

Hô hấp bị chặn đứng, ta trợn mắt, suýt chút nữa là trực tiếp từ giã trần đời…

“Ta… ta đã bảo là nếu thôi mà!”

Ta vội vàng th* d*c, cuống quýt giải thích. Lúc này, Bùi Dụ mới chịu nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn ôm chặt ta không buông, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng, “Không có cái nếu đó!”

“Được, được, không có, không có! Ta đùa thôi mà.”

Đáng đời cái miệng nhanh nhảu của ta. Không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi trêu chọc Bùi Dụ?

Ta không nhìn thấy vẻ mặt của chàng, trong lòng thấp thỏm, lo sợ, người cứng đờ, không dám cựa quậy.

Bùi Dụ cũng im lặng không nhúc nhích, mãi một lúc lâu sau chàng hung hăng cắn lên cổ ta. Ta kêu lên, sờ vào vết răng hằn sâu trên da, chàng thật sự cắn không hề nương tay.

Thấy ta kêu đau, Bùi Dụ liền gạt tay ta ra, cúi đầu hôn lên vết cắn, môi mềm lướt nhẹ qua da thịt còn hằn dấu răng, giọng điệu bâng quơ mà sâu kín: “Lang quân của Đại tỷ lúc sinh thời họ Quý. Khi mới thành thân, hai người cũng từng ân ái mặn nồng.”

“...?”

“Nhưng năm năm trước, Đại tỷ nhận lệnh xuất chinh đến Tây Thành cứu tế, mấy tháng sau mới trở về. Ai ngờ lúc về thì phát hiện Quý thị đã lén lút qua lại với thanh mai trúc mã, hai người dây dưa không dứt, còn bị Đại tỷ bắt gian tại trận. Quý thị quỳ xuống cầu xin Đại tỷ tha cho bọn họ, nói rằng hai người vốn đã có tình cảm từ thuở thiếu thời, tất cả là do tỷ ấy đã chen ngang đoạt người.”

Bùi Dụ bật cười hai tiếng, châm chọc nói: “Đại tỷ đối xử với Quý thị luôn hòa nhã, y liền tưởng tỷ là người dễ mềm lòng, cho rằng nàng sẽ rộng lượng mà thành toàn cho bọn họ. Nhưng y nào biết, người nhà họ Bùi xưa nay yêu hận phân minh. Khi xưa là y tự nguyện gả đi, vậy mà bây giờ lại quay sang nói Đại tỷ chen ngang đoạt người. Bao năm qua, y chưa từng thật lòng với Đại tỷ, từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ săn sóc, hóa ra chỉ là đóng kịch để mượn thế lực cho nhà mẹ đẻ... Hừ.

Chuyện của nữ nhân kia ta tạm không nói đến, chỉ nói về Quý thị thôi nhé. Thê chủ, ngài có biết Đại tỷ xử trí y thế nào không?”

Bàn tay đang dịu dàng v.uốt ve mái tóc ta bỗng khựng lại, nâng cằm ta lên. Đôi mắt vốn trong trẻo sáng rực, giờ đây sâu thẳm như mặt hồ không đáy.

Ta ngẩn người, vô thức lắc đầu. Bùi Dụ cười nhẹ, ngón tay thon dài lướt qua môi ta, giọng điệu như đùa như thật: “Quý thị khi xưa là người chủ động quyến rũ Đại tỷ. Một khi đã gả vào Bùi gia, thì dù sống hay chết, cũng chỉ có thể là người của Bùi gia. Đại tỷ yêu y, cũng hận y, liền tự tay bẻ gãy cổ y, thiêu xác, giữ lại tro cốt trong phòng, đặt ngay bên gối... Ngày đêm bầu bạn.”

Rõ ràng trong phòng ấm áp là thế, vậy mà ta lại có cảm giác như vừa bị ném vào nhà ma. Không chỉ lạnh lẽo rợn người, mà còn là kiểu chân thực đến đáng sợ—âm khí vây kín bốn bề, tiếng quỷ khóc sói tru như vang vọng ngay bên tai.

Bùi Dụ và ta nhìn nhau hồi lâu, chợt chàng đưa tay nhéo má ta, rồi lại trở về dáng vẻ công tử nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, “Thê chủ bị dọa sợ rồi à?”

“Có hơi…” đáng sợ.

“Không sao, không sao.”

Chàng sát lại gần, trán kề trán, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng ta, “Thê chủ yên tâm, ta nào nỡ giết nàng chứ. Hơn nữa, thê chủ ngoan thế này cơ mà.”

Chàng chu môi hôn ta một cái, làm nũng mà lắc lắc cánh tay ta, “Thê chủ chỉ thích mình ta thôi, đâu có thích ai khác, đúng không?”

Ta nhìn chàng, đột nhiên có cảm giác như một cây cải trắng ngọc thuần khiết bỗng hóa thành hoa ăn thịt người.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì tính cách của Bùi Dụ vốn dĩ là như vậy—

Yêu thì muốn người đó sống thật tốt, hận thì chỉ mong người đó chết đi.

“Có đúng không, thê chủ~”

“Ừm… ừm.”

Tuy lúc nãy ta thật sự bị chàng dọa sợ, nhưng thấy Bùi Dụ vẫn cư xử như bình thường, ta cũng dần thả lỏng.

Hừ, ta sợ cái gì chứ!

Ta đâu có léng phéng, cũng đâu có lén lút sau lưng chàng mà dây dưa với ai. Bùi Dụ vẫn là cục cưng ngọt ngào của ta.

Hai ta vẫn đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, làm gì có chuyện xảy ra bi kịch như Quý gia.

Nghĩ vậy, ta an tâm ôm mỹ nhân nhỏ của mình, cùng chui vào chăn ấm ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng ta đã vui mừng quá sớm.

Sáng hôm sau, hiện thực vung tay táng ta một cú trời giáng, dõng dạc tuyên bố:

Ông đây chính xác là muốn chơi khăm ngươi đấy!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.