🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chẳng biết cơn gió nào thổi Nữ hoàng đến, đột nhiên ban chiếu triệu ta vào cung. Ngài tiện tay chỉ về hàng mỹ nam tuấn tú đứng bên cạnh, mắt cũng chẳng buồn ngước lên, hờ hững phán một câu, “Hoàng nhi bên mình chỉ có một vị chính phu, lại chưa có con nối dõi, thật quá mức hiu quạnh. Trẫm ban cho ngươi những mỹ nhân này, cũng là để sớm có ngày khai chi tán diệp.”

Ta nghe xong, toàn thân đờ đẫn như hóa đá.

Mới hôm qua ta còn vỗ ngực tự nhủ, mình là nữ tử hiện đại, thấm nhuần tư tưởng chung thủy một lòng, tuyệt đối không ăn trong bát dòm trong nồi. Vậy mà chỉ mới hai tư canh giờ trôi qua, ta đã bị ép nhận cả đống “tiểu tam” vào phủ.

Len lén liếc nhìn vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi của Nữ hoàng, ta oán thầm: Quả nhiên lời đồn không sai!

Ai ai cũng bảo, Nữ hoàng và hoàng phu kính nhau như người xa lạ. Có lẽ vì phu thê không hòa thuận nên mới nhìn người khác hạnh phúc mà không vừa mắt, suốt ngày bận rộn ban mỹ nhân cho người này, tặng giai nhân cho người kia.

Nhưng ta thấy lạ lắm nhé, trên đời này thật sự có nhiều mỹ nhân đến thế ư? Người ta đẹp dễ dàng vậy, sao không cho ta đẹp hơn xíu nữa đi?

Thấy ta im lặng nửa ngày chưa đáp, Nữ hoàng liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Ta giật nảy mình, mạnh dạn thử từ chối một chút xíu, “Khởi bẩm Bệ hạ… nhi thần có thể… không nhận được không ạ?”

Vừa dứt lời, ta lập tức thấy khóe miệng của Mama đứng hầu bên cạnh co giật dữ dội.

Còn Nữ hoàng thì sững sờ, có vẻ như chưa từng có ai dám từ chối thánh ân nên nhất thời không kịp phản ứng.

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bà ấy nghe có người nói "không cần", hẳn là thấy mới mẻ lắm.

Ta thấy Bệ hạ khẽ nhích tay, dường như định chạm vào nghiên mực trên bàn. Linh tính mách bảo, ta lập tức rụt cổ lại, hai mắt khóa chặt mục tiêu, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Mama đứng hầu bên cạnh khẽ hắng giọng nhắc nhở.

Nhưng không ngờ Nữ hoàng lại nhịn xuống thật, không ném đồ như mọi khi, chỉ nhíu mày không vui, lạnh lùng hỏi: “Lý do?”

Ta nuốt nước bọt.

Vì xưa nay chưa từng giỏi ứng biến nên ta đành thật thà đáp: “Nhi thần bổng lộc chẳng có bao nhiêu, nuôi không nổi đám ăn không ngồi rồi này—”

“RẦM!”

Nghiên mực bay thẳng tới! May mà ta đã sớm chuẩn bị, lập tức nghiêng người né sang bên phải, lộn ba vòng tròn trên không, đồng thời tránh luôn cả mực bắn tung tóe. Kết thúc cú nhào lộn ngoạn mục, ta tiếp đất hoàn hảo trong tư thế đại bàng giương cánh.

Hoàn mỹ!

Nếu hỏi ta xuyên về cổ đại có thành tựu gì lớn nhất, thì chắc chỉ có thân thủ linh hoạt hơn!

Ta còn đang âm thầm tự khen mình, thì trên cao, bệ hạ nghiến răng nghiến lợi, “CÚT! NGAY! CHO TRẪM!”

Dạ, tuân chỉ!

Ta co giò chuồn lẹ.

Ngươi tưởng thế là xong rồi à? Chưa xong đâu!

Nữ hoàng dường như đã quyết tâm đối đầu với ta—ta càng không muốn, ngài lại càng muốn cho! Còn chưa kịp bước chân ra khỏi cung, thánh chỉ đã ban xuống. Không chỉ tặng cả một đoàn mỹ nhân, mà còn hào phóng kèm theo vô số bảo vật quý giá.

Nhìn từng rương ngọc trai, san hô, ngọc bội, phỉ thúy ùn ùn được khiêng vào phủ, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Xong đời!

Vì sao Bệ hạ đột nhiên lại muốn tặng mỹ nhân cho ta? Vì sao vừa nổi trận lôi đình, ngài lại vung tiền như rác?

Âm mưu!

Chắc chắn là có âm mưu!

Ta nhìn chằm chằm chuỗi san hô đỏ, trầm ngâm suy tư.

Chết tiệt! Cái đầu bé nhỏ này nghĩ mãi vẫn không ra bệ hạ đang tính toán điều gì!

Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn phá hoại hạnh phúc phu thê nhà ta? Không thể nào, ngài đâu có rảnh rỗi vậy chứ.

“Điện hạ.”

Bàn Giới từ đâu thù lù xuất hiện sau lưng ta, sắc mặt khó coi như thể sắp quy tiên tới nơi.

Ta nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: “Ngươi bị táo bón à?”

Ban Giới run run chỉ vào đám mỹ nhân, giọng nói bi thương như thể sắp viết điếu văn, “Điện hạ, lát nữa khi hoàng phu trở về sau yến tiệc… ngài định giải thích thế nào đây?”

Ta: “Giải thích gì cơ? Ta vô tội mà!”

Ban Giới: “Ha ha.”

Ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy thương hại, rõ ràng đang viết ba chữ to đùng lên trán ta—

“Ngài tiêu rồi.”

“……Ta cũng hết cách, bệ hạ cứ nhất quyết ban cho ta mà.”

Ban Giới thở dài, “Cũng đúng. Nhưng điện hạ này, ngài vẫn nên nghĩ ra một kế sách vẹn toàn đi. Nếu không, khi hoàng phu trở về nhìn thấy cảnh này, thuộc hạ cũng không cứu nổi ngài đâu… Hay là ngài đưa cho ta trước mấy tờ khế ước bán thân đi? Kẻo lát nữa, khà khà.”

“Biết rồi biết rồi, ta đang nghĩ đây còn gì!” Ta liếc nàng một cái, “Đừng có rủa ta. Tránh ra, tránh ra.”

Đặt mình vào vị trí của Bùi Dụ, nếu một ngày nào đó chàng dắt cả bầy mỹ nhân về nhà, dù biết chắc chàng chẳng có ý gì, nhưng ta cũng không thể nào vui nổi. Nhưng mà đám người này lại do Bệ hạ ban cho, đâu thể tùy tiện đuổi đi, càng không thể bán họ đi như món hàng.

“Thế này nhá”, ta vỗ đùi, dõng dạc phán với đám mỹ nhân: “Bản cung nghèo rớt mồng tơi, ăn uống chi tiêu đều trông cậy vào hoàng phu. Ta ăn bám rồi thì cũng đã đành, nhưng chẳng có lý nào các ngươi cũng chiếm tiện nghi của chàng.

Vừa hay trong phủ còn thiếu người làm, vậy nên mỗi người đều phải lao động kiếm ăn. Quản gia sẽ sắp xếp cho các ngươi công việc phù hợp, ai biết làm gì thì làm cái đó. Thế nhé?”

Mỹ nhân trố mắt nhìn nhau.

Ta vỗ tay cái “bốp”, “Tốt, không ai phản đối thì cứ vậy mà làm. Quản gia!”

Quản gia lập tức bước ra đáp lời. Vị này là người của Bùi Dụ, vừa rồi nhìn thấy đám mỹ nhân còn cau mày lo lắng, giờ nghe ta nói xong, nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra đôi phần.

“Ngươi xem chỗ nào còn thiếu người thì sắp xếp cho họ vào đó, đảm bảo ai cũng có việc làm! Cố gắng mà làm cho tốt nhé!”

Sau khi cao giọng hô hào xong, ta lại ghé sát quản gia, hạ giọng thì thầm: “Trừ bếp ra thì chỗ nào cũng được, đừng để họ động vào củi lửa. Ta thà tin vào cỏ rác còn hơn để họ cầm dao nấu nướng.”

Quản gia thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia “Ồ, điện hạ cũng không ngốc như ta tưởng”, sau đó cung kính cúi đầu.

Hừ, gì chứ, ta cũng xem không ít kịch cung đấu rồi, mấy cái âm mưu quỷ kế có cái nào ta không biết? Hạ độc trong đồ ăn là mánh cũ rích ai mà chẳng biết!

Hôm nay Bùi Dụ vào cung dự Yến thưởng hoa của Tứ Hoàng phu, mới đi nửa ngày đã về. Chàng vừa về đến phủ thì thấy ta đang chơi với con vẹt.

Vì bộ lông nó có nhiều mảng xanh, nên ta đặt cho nó tên là “Tiểu Lục” luôn.

Bùi Dụ cũng gọi theo, chàng chẳng bao giờ phàn nàn về việc ta đặt tên qua loa.

Vừa nhìn thấy Bùi Dụ từ xa, Tiểu Lục—con chim xu nịnh hết thuốc chữa—liền vỗ cánh hò reo, “Bùi Dụ! Bùi Dụ! Chàng về rồi!”

Ta: "…"

Tốt lắm, ngay cả ngữ điệu cũng bắt chước giống ta y đúc.

Hôm nay Bùi Dụ ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, ta không biết phải miêu tả bộ y phục ấy thế nào, chỉ thấy sắc đỏ thẫm trên vải rất hợp với chàng.

Gương mặt vốn đã xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, nay lại càng thêm yêu diễm rực rỡ. Chàng xưa nay cao ngạo, lạnh lùng, khó lòng tiếp cận, nên dù danh tiếng vang xa, cũng hiếm có ai dám chủ động bắt chuyện.

Chỉ khi đứng trước ta, ánh mắt chàng mới trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ cong, cả người như nhuốm sắc màu vui vẻ, hạnh phúc, sải nhanh bước chân về phía ta.

Vừa ôm lấy ta, chàng đã khẽ giọng nói nhớ nhung, mà ta thì… lỡ trật nhịp suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Ta chợt thấy, chàng thật giống với con cún nhỏ ta từng nuôi ở kiếp trước, mỗi lần xa nhau một lát là cứ như Ngưu Lang và Chức Nữ đoàn tụ sau bảy kiếp luân hồi vậy.

“Nhớ! Nhớ!”

Tiểu Lục vẫy cánh, đứng trên đầu ta mà gáy vang.

Bùi Dụ không quan tâm nó bắt chước cái gì, nhưng chàng không cho phép nó gọi ta là “thê chủ”. Ta từng hỏi chàng tại sao. Bùi Dụ nói trong phủ này, chỉ có chàng mới được gọi ta là “thê chủ”, những người khác không được phép, kể cả chim cũng không.

Giờ đây, chàng liếc mắt nhìn con vẹt một cái, coi như thừa nhận sự tồn tại của nó, nhưng vẫn thản nhiên vùi đầu vào lòng ta, vòng tay ôm chặt không buông.

Ta vỗ nhẹ lên người chàng, rồi tự mình ngồi dậy từ ghế trúc, kéo chàng ngồi xuống bên cạnh.

“Bùi Dụ, ta có chuyện muốn nói với chàng. Nhưng chàng phải hứa là không giận đấy nhé.”

“Chuyện gì thế?”

Bùi Dụ nắm lấy tay ta, lật qua lật lại, từng đốt ngón tay đều bị chàng khẽ chọc một cái, cứ như đang kiểm tra xem có đủ xương hay không.

“Hôm nay Nữ hoàng triệu ta vào cung, ban cho phủ chúng ta mấy vị công tử. Nhưng chàng yên tâm, ta đã sắp xếp họ đi làm việc hết rồi, đảm bảo không ai được xuất hiện trước mặt chàng… Chàng đừng giận nhé.”

Thật ra ta chẳng lo chàng nổi giận với ta, từ khi quen biết đến giờ, chàng chưa từng tức giận với ta lần nào. Điều ta quan tâm hơn là sợ chàng giận dỗi lại sinh buồn bực trong lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bùi Dụ của ta ấy à, chính là kiểu tiểu công tử có lòng dạ yếu ớt, dễ bị tổn thương.

Lần trước ta bị Bệ hạ quở trách một trận, bản thân chẳng đau chẳng ngứa gì, vậy mà chàng lại rưng rưng nước mắt, ôm lấy tay ta, đau lòng mà thốt lên, “Thê chủ của ta thật đáng thương…”. Sau đó chàng quay người đập nát bét mấy món đồ Bệ hạ ban tặng trong ngày đại hôn, ta xót của suýt rơi nước mắt, vội ôm lấy chàng dỗ dành hết lời mới ngăn không cho chàng trút cơn giận lên những bảo vật vô tội nữa.

Vì vậy mà bây giờ ta cũng đang tính xem nếu chàng giận, ta nên dỗ chàng thế nào đây.

Trái với dự đoán, Bùi Dụ chẳng hề nổi giận, thậm chí còn nở nụ cười.

“Thê chủ không thích, cũng không muốn bọn họ, đúng không?”

Ta gật đầu.

Nụ cười trên môi chàng càng rạng rỡ, “Vậy sao ta có thể giận thê chủ chứ?”

Đôi khi ta thấy bản thân cũng không ngốc lắm, ít nhất là bây giờ ta vẫn nhận ra có chỗ không ổn trong câu nói của chàng.

Không phải chàng không tức giận, mà là chàng không giận ta.

“Chuyện này ta đã đoán trước được rồi.” Chàng cầm lấy tay ta, dịu dàng hôn lên từng ngón tay, “Sau đợt tuyển tú lần này, e rằng Bệ hạ cũng sẽ ban cho thê chủ vài vị trắc phu. Nhưng thê chủ không cần bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này, thê chủ chỉ cần để mắt đến ta thôi. Còn bọn họ, ta sẽ xử lý.”

Có lúc ta thấy chàng ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng cũng có lúc, ta lại thấy chàng trầm ổn, đáng tin, thâm sâu khó đoán. Quả nhiên là con trai của Bùi Thừa tướng và Việt phu lang, sao có thể là một người bồng bột tùy hứng?

“Đừng nghĩ đến những chuyện đáng ghét đó nữa.” Chàng ngước mắt nhìn ta, cười dịu dàng, “Ta đưa thê chủ đi chơi xích đu nhé?”

“Được nha!”

Phía sau phủ Hoàng nữ có một khu vườn tuyệt đẹp, hoa nở rực rỡ như gấm dệt, dưới gốc cây đại thụ có hai chiếc xích đu và một cái bập bênh—tất cả đều do ta đề xuất ý tưởng, còn Bùi Dụ thì sai người chế tạo.

Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa qua lại, còn Tiểu Lục thì vỗ cánh bay tới, đậu lên cành cây gần đó, đập cánh vươn cổ hót vang.

Năm tháng bình yên, tươi đẹp lại đầy ắp… cơm chó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.