🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nữ hoàng đế hiện tại còn có tám người con, từ Nhị Hoàng nữ đến ta, mỗi người một độ tuổi, một phụ thân khác nhau. Vị Nhị tỷ lớn nhất năm nay đã gần ba mươi, con cái cũng đã có một đàn.

Bát Hoàng nữ, người lớn hơn ta hai tháng, giờ cũng sắp có đích nữ, còn ta thì vẫn chưa có đứa nào.

Vậy nên, trong lúc cả đám người đang háo hức mong chờ Bát Hoàng phu sinh ra đứa nhỏ, thì cũng không quên dành một ít thời gian để quan tâm đến chuyện con nối dõi của ta.

Thời đại này ấy mà, giục cưới xong lại giục đẻ, giục giục giục giục giục, thích giục thế sao không đổi hết sang họ Thôi đi? (đồng âm với “giục” trong tiếng Trung)

Ta không hiểu sao họ cứ nhất quyết phải xía vào chuyện này. Lang quân là của ta, trứng cũng là của ta (?),bọn ta muốn sinh thì sinh, thích sinh lúc nào thì sinh lúc đó.

— Muốn nói thế lắm, nhưng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.

Vì người hỏi chuyện này, có cả Nữ hoàng.

Nhân đây cũng muốn nghi ngờ một chút về năng lực tranh sủng của đám mỹ nhân trong hậu cung.

Người này người kia cũng vô dụng quá đi. Không thì sao Nữ hoàng còn có thể ngày ngày lên triều?

Một mỹ nhân tiêu chuẩn là phải khiến quân vương không thể phê duyệt tấu chương, không thể rời giường mới đúng!

Trước đó, ta đã đánh tiếng với nhạc phụ nhạc mẫu rằng Bùi Dụ còn nhỏ, sinh con sẽ ảnh hưởng sức khỏe, hai năm nữa hãy tính. Nhưng lời này mà nói với Nữ hoàng thì không ổn, khéo bà sẽ lập tức chụp cho ta cái mũ “lòng dạ đàn ông” (tương đương với “lòng dạ đàn bà” của nữ nhân) mất.

Nữ hoàng thao thao bất tuyệt trên kia, còn trong đầu ta thì toàn là trưa nay ăn gì, tối ăn gì, mai ăn gì.

— Những chuyện này mới là đại sự đời người chứ bộ!

Ta lén đổi chân đứng, chợt nghe giọng điệu Nữ hoàng thay đổi, “Nghe nói ngươi cho tất cả mỹ nhân trẫm ban xuống đi giặt đồ quét dọn vệ sinh à? Sao, không coi trọng bọn họ?”

Trong câu này, ta nghe ra được hàm ý đe dọa “Ngươi bất mãn với trẫm? Đừng có chối, chắc chắn là vậy. Xem trẫm có bẻ đầu ngươi xuống làm bóng mà đá không này.”

Lập tức, bộ não chậm chạp của ta bị kích hoạt chế độ quá tải, hai mắt láo liên tìm kiếm viện trợ.

Nhưng mà… những vị đại thần bị điểm danh cùng ta khi nãy đều đã phủi mông đi mất rồi. Giờ phút này không có nhạc mẫu, cũng chẳng có tỷ tỷ đáng yêu nào của Bùi Dụ, chỉ còn mình ta lẻ loi giữa trận địa.

À không, còn mấy thị vệ đứng bên, mày thanh mắt tú, cũng coi như dễ nhìn.

“Hửm?”

Nữ hoàng quét mắt qua, ánh nhìn nghiêm nghị.

“… Nhi thần xưa nay luôn kính trọng hoàng phu, hơn nữa có đích thứ thì không ổn, nhi thần nghĩ, vẫn nên sinh đích nữ trước rồi mới bàn đến những chuyện khác…”

Dù thời đại nào thì cũng xem trọng chữ “đích”, Nữ tôn quốc cũng không ngoại lệ.

Hoàng Thái nữ hiện tại chính là đích nữ thứ hai của Nữ hoàng, tức Nhị Hoàng nữ. Nếu không phải Đại Hoàng nữ mất sớm, e là vị trí này cũng chẳng đến lượt nàng ta.

Nữ hoàng nhíu mày, có vẻ không hài lòng với lý do của ta: “Vậy cho bọn họ uống thuốc tránh thai là được.”

… Ừ nhỉ, quên mất còn có thứ này.

Ta trả lời qua loa cho qua chuyện, đúng lúc này, một thị vệ từ bên ngoài tiến vào, “Bệ hạ.”

Nữ hoàng khẽ “ừ” một tiếng, đối phương liền bước lên, nói nhanh như gió, “Bệ hạ, Trần Quý quân ngất xỉu rồi.”

Nữ hoàng lập tức đứng dậy, lướt qua ta đi thẳng.

Ta đứng nguyên tại chỗ, chần chừ một lát.

Nên đi theo hay không đây?

Rất muốn nhân cơ hội này để chuồn đi… nhưng ta vẫn đè nén khát vọng tự do xuống, lật đật bước theo sau.

Vừa mới đến trước cửa cung điện của Trần Quý quân, ta đã nghe bên trong vang lên tiếng chúc mừng náo nhiệt, “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Quý quân!”

Nữ hoàng cười sảng khoái, “Ban thưởng!”

Ta dựng tai nghe một lúc mới biết. Trần Quý quân có thai.

Thế là Nữ hoàng vui sướng quên luôn ta, cũng không còn bận tâm đến chuyện ta có con hay chưa, lập tức tiễn ta xuất cung.

Vừa mới bước ra ngoài lại đụng ngay Hoàng Thái nữ. Nàng cười nói dạo gần đây thấy ta xuất hiện trong cung nhiều hơn trước, rồi liếc mắt nhìn tay ta, chậm rãi cất giọng: “Tay của Cửu muội cũng không còn run nữa rồi nhỉ? Xem ra là đã khỏi hẳn?”

Ta lập tức nhăn nhó che tay lại. Không, ta chưa khỏi.

Theo sau nàng ta là chó săn trung thành – Tứ Hoàng nữ. Ả bắn ánh mắt sắc lẻm về phía ta, bóng gió khen ta lợi hại, chẳng ai hay biết đã quyến rũ được tiểu công tử phủ Thừa tướng say mê đến mức chết đi sống lại.

Chuyện qua lâu lắm rồi mà ả vẫn cứ nhắc mãi, ta nghe sắp mọc kén lỗ tai luôn rồi, đành phải tung át chủ bài để đánh lạc hướng, “Tứ Hoàng tỷ cũng vào cung đấy à? Chẳng lẽ tỷ biết tin Trần Quý quân có thai nên đặc biệt đến chúc mừng?”

“Trần Quý quân có thai?!”

Sắc mặt Hoàng Thái nữ và Tứ Hoàng nữ lập tức thay đổi, cả hai nhìn nhau, không nói tiếng nào. Ta nhân cơ hội này vắt chân lên cổ chạy biến.

Trần Quý quân trước kia cũng từng sinh con, nhưng toàn là con trai. Lần này không biết là trai hay gái nữa.

Ta nôn nóng quay về phủ để kể tin sốt dẻo này cho Bùi Dụ nghe, “Nghe nói lần trước Trần Quý quân khó sinh, suýt mất mạng mới ra được một đứa con trai. Lần này còn dám mang thai, thật đúng là dũng sĩ.”

Bùi Dụ gật đầu, thuận miệng hỏi ta, “Tứ Hoàng nữ lại tìm ngài gây chuyện à?”

“Haiz, nàng ghen tỵ với ta ấy mà.”

Trước khi thành thân với ta, Bùi Dụ chính là viên minh châu sáng giá nhất chốn kinh đô — đẹp nghiêng nước nghiên thành, nhân hình mỹ vị khiến ai cũng phải ngấp ngóng. Trong bảy vị hoàng tỷ của ta, có đến sáu người ôm mộng với chàng, trong đó nhiệt tình nhất phải kể đến Tứ Hoàng nữ. Nàng ta thường xuyên tìm cớ tiếp cận người phủ Thừa tướng, dù mềm mỏng lấy lòng hay theo đuổi quyết liệt cũng đều bị chặn ngoài cửa.

Đến khi tiểu công tử Bùi gia đến tuổi cập kê, ai nấy đều giương cung, lăm le muốn giành lấy ‘viên ngọc quý’ này. Nào ngờ hoa lại rơi vào nhà ta, một thánh chỉ ban xuống dập tắt hết hy vọng của các hoàng tỷ.

“Với lại ta còn nghe nói Tứ Hoàng tỷ và hoàng phu không hợp nhau, trong phủ không ngừng nâng đỡ các tiểu thị khác. Haiz, Tứ Hoàng phu thật đáng thương. Lần trước ta gặp, trông y tiều tụy hẳn đi. Đáng thương biết bao, còn trẻ mà đã mất đến mấy đứa con rồi…”

Miệng ta hoạt bát trôi chảy, nhưng thân thể lại chẳng dám động đậy, ngồi ngay ngắn trên xích đu trong vườn, cố nén giọng nói.

Xung quanh trăm hoa đua nở, muôn màu rực rỡ. Trên đầu, tán lá cây khẽ lay động, ánh sáng xuyên qua kẽ hở, chiếu xuống thành từng tia lấp lánh.

Bùi Dụ đứng đối diện ta, vén tay áo, cầm bút vẽ tranh. Nghe ta nói, chàng nghiêng đầu khẽ “ừm” một tiếng, hờ hững hỏi: “Tứ Hoàng nữ ghen ghét với thê chủ điều gì?”

“Ghen ghét vì ta cưới được chàng chứ sao. Mà không chỉ nàng ta đâu, rất nhiều người khác cũng ghen tỵ với ta nữa đó.”

Ta liếc mắt nhìn qua, thấy chàng vẫn đang nghiêm túc vẽ ta, lẩm bẩm nói nhỏ: “Còn có cả biểu tỷ của chàng nữa.”

Bùi Dụ cong môi cười, “Thê chủ đang ghen sao?”

Ta hừ hai tiếng, không trả lời.

Tình tiết quen thuộc giống như trong thoại bản, Bùi Dụ có một đống biểu tỷ biểu muội, trong đó có một vị biểu tỷ họ Đinh, mấy tháng trước vừa được thăng chức vào kinh làm quan. Sau bao năm gặp lại Bùi Dụ, nàng ta đã trưng ra bộ dáng tình thâm, tâm tư viết hết lên mặt.

Ta đâu có mù chứ!

Bùi Dụ đối với nàng ta trước sau vẫn lạnh lùng, không xa không gần, ngay cả nụ cười cũng khách sáo. Mấy lần nàng ta mời mọc, chàng đều thẳng thừng từ chối.

Nhưng biểu tỷ này bây giờ còn định cư ở kinh thành, đúng là oan hồn không tan. Hôm qua sau buổi chầu, nàng ta còn cố tình chạy tới, bóng gió về chuyện nàng ta với Bùi Dụ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp. Ta nghe mà bực không chịu được.

Thấy ta bĩu môi, vẻ mặt ỉu xìu, chân khẽ đung đưa đá cỏ, Bùi Dụ liền buông bút, bước nhanh tới, chen chúc ngồi chung xích đu với ta.

“Thê chủ ghen, ta vui quá đi.”

Chàng rúc đầu vào lòng ta, vẻ mặt hớn hở, “Ta không thích nàng ta đâu. Đệ đệ ruột nàng ta lúc nhỏ còn đẩy ta xuống hồ, hại ta bệnh một trận đấy.”

Ta giật mình, “Đẩy chàng xuống hồ á?!”

“Ừm.” Bùi Dụ uất ức như con thỏ nhỏ bị ức h**p, ra sức làm nũng để được thương, “Đầu xuân nước hồ lạnh lắm, hắn đẩy ta xong liền bỏ chạy. May là thị vệ đến kịp, không thì ta đã chết chìm rồi.”

“Quá đáng thật! Đây rõ ràng là mưu sát!”

Thấy ta phẫn nộ bất bình, Bùi Dụ cười ngọt ngào, “Đúng vậy, hắn quá đáng lắm. Ta ghét hắn, cũng không thích Đinh biểu tỷ. Nàng ta luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó, không thích chút nào. Khi ta được cứu lên bờ, Đinh biểu tỷ còn giả bộ chạy đến xin lỗi, nói đệ đệ còn nhỏ, chỉ ham chơi chứ không cố ý. Nói ta xưa nay độ lượng, mong nể tình cũ mà bỏ qua.”

Bùi Dụ nheo mắt, ánh mắt thấp thoáng tia chán ghét.

“Đấy còn không phải là bắt nạt chàng à! Thật không thể tha thứ cho bọn họ được mà!”

“Ừm ừm, ta nghe lời thê chủ. Sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu. Với lại, thê chủ của Đinh biểu đệ đã mất, hắn theo Đinh biểu tỷ vào kinh, còn được mời tham dự tiệc ngắm hoa của Tứ Hoàng phu. Vừa thấy ta liền châm chọc móc mỉa, khó chịu chết đi được.” Dám bóng gió chê bai thê chủ trước mặt chàng… Thật muốn cắt phăng cái lưỡi hắn đi mà.

Bùi Dụ khẽ nhắm mắt, đầu tựa lên vai ta. Ta thuận thế ôm chàng vào lòng, dịu giọng hỏi: “Nước lạnh không? Chàng có sợ lắm không?”

“Ừm... Sợ chết đi được ấy.”

Chàng rúc đầu vào lòng ta, rầu rĩ nói.

Ta vỗ nhẹ lưng chàng, vụng về bắt chước cách chàng hay dỗ ta: “Không sợ không sợ.”

Bùi Dụ đáng thương chui vào vòng tay mềm mại, trên mặt là biểu cảm ngọt ngào thỏa mãn.

— Chàng vốn là người nhỏ nhen. Năm đó, khi Đinh biểu tỷ cầu xin chàng đừng truy cứu, chàng mỉm cười đồng ý, còn ngăn cản các tỷ tỷ trong nhà muốn thay chàng báo thù. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Đinh biểu tỷ, trong tim chàng như có con rắn độc ngóc đầu lên.

Sau khi khỏi bệnh có thể xuống giường đi lại, việc đầu tiên chàng làm là học bơi. Vào một đêm nọ, không báo trước, chàng lặng lẽ kéo Đinh biểu đệ—lúc ấy còn đang say ngủ, xiêm y xộc xệch—ra bờ hồ, đích thân đẩy hắn xuống nước. Chàng đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn hắn giãy giụa, còn đạp lên đầu không cho hắn ngoi lên.

Ngay khi hắn sắp chết đuối, chàng mới ra lệnh cho nữ hộ vệ vớt lên bờ. Đợi đến khi người nhà Bùi gia và người nhà họ Đinh nghe tin chạy đến, bọn họ chỉ thấy cảnh Đinh biểu đệ ăn mặc phong phanh, ôm chặt một nữ tử không buông.

Giữa chốn đông người mà ôm ấp một nữ tử xa lạ không phải thân thích, Đinh biểu đệ mất sạch thanh danh, hắn oán hận đến nghiến răng.

Đối diện với ánh mắt độc địa của Đinh biểu đệ, Bùi Dụ chỉ nhướng mày, cười nhạt.

Đây chỉ là mới là cảnh cáo thôi. Nếu hắn còn dám vươn móng lần nữa, thì đừng trách chàng không khách khí.

Dĩ nhiên những chuyện này Bùi Dụ không kể ra, thê chủ chỉ cần biết chàng từng chịu ấm ức là đủ rồi.

Chỉ là... phía Đinh biểu tỷ kia cũng nên xử lý đi thôi. Thỉnh thoảng thấy thê chủ ghen một chút thì cũng thú vị thật, nhưng tuyệt đối không thể để ả ta có cơ hội phá hoại tình cảm của hai người.

Xem ra bao năm bị đày ra ngoài vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, còn dám nhảy nhót trước mặt chàng.

Bùi Dụ thờ ơ nghĩ ngợi, rồi lại điên cuồng dụi dụi vào người mềm mại bên cạnh: “Thê chủ ơi, ta lạnh quá à. Hôn ta cái nữa đi.”

Ta ôm lấy cục cưng đáng thương, lòng đầy yêu thương. Chụt chụt chụt~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.