🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Dụ cẩn thận cất bức tranh mới vẽ xong, khóa lại cùng với những cuộn tranh khác trong rương, bộ dạng trân quý như thể bên trong chứa bảo vật vậy. Ngày trời đẹp, chàng còn ôm cả rương tranh ra phơi nắng, ỗi lần nhìn sân viện toàn là tranh vẽ mình, ta đều thấy xấu hổ không chịu nổi.

Bùi Dụ vẽ rất đẹp, ngoài phong cảnh ra, chàng thích nhất là vẽ ta. Lần nào cũng họa ta như tiên nữ giáng trần, lần nào ta cũng phải nhìn kỹ vào đôi mắt xinh đẹp của chàng.

Rõ ràng trong veo sáng rực, đen trắng phân minh, nhìn kiểu gì cũng không giống như có vấn đề. Mà thái y đến bắt mạch định kỳ cũng bảo cơ thể chàng hoàn toàn khỏe mạnh.

Bùi Dụ để mặc ta nhìn, đôi mắt long lanh lấp lánh: “Thê chủ còn đẹp hơn tranh đến mấy phần, chỉ tiếc là ta sức hèn tài mọn, chỉ họa được vài phần thần thái mà thôi.”

Câu lấy lòng làm ta vui sướng, lâng lâng như trên mây.

Ta không rõ thái y có bắt mạch ra được nam tử còn cung thủ sa hay không. Mấy lần trước đều ta thấp thỏm không yên, mãi đến khi Bùi Dụ an ủi rằng không sao đâu, bệ hạ sẽ không biết được đâu, ta mới thở phào nhẹ nhõm được chút.

Cũng không biết thái y là người của Bùi phủ, hay đã bị Bùi Dụ mua chuộc rồi.

Lúc ta đang thả hồn suy nghĩ, nhìn chằm chằm vị Thái y tóc hoa râm kia, bỗng bị một đôi tay xoay mặt đi, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bùi Dụ gần trong gang tấc, chàng còn bĩu môi làm nũng, “Thê chủ nhìn ta cơ!”

Ta: “... Khụ.”

Thái y đã lớn tuổi, gặp qua nhiều cảnh đời, mí mắt cũng không thèm nhấc, giả điếc làm ngơ trước lời làm nũng của Bùi Dụ. cũng giống như lúc bắt mạch bà vờ như không thấy chàng đặt chiếc khăn lên tay ta vậy.

Vốn dĩ chỉ có nam tử không tiện tiếp xúc với nữ thái y nên mới phải che khăn lụa, vậy mà Bùi Dụ lại nhất quyết đặt một cái khăn tay lên tay ta, lần nào cũng vậy.

Thôi, muốn đặt thì đặt đi.

Ta là một thê chủ tốt, mà thê chủ tốt thì phải biết cưng chiều lang quân.

“Điện h* th*n thể khỏe mạnh…”

Thái y rút tay về, chậm rãi gật gù, lắc đầu lẩm bẩm trích dẫn điển cố, toàn dùng những từ ta nghe không hiểu. Trước kia bà ấy đâu có lắm lời như vậy.

Mới nói được nửa câu, ngoài cửa Mộc Hoàn đã vào bẩm báo: “Điện hạ, công tử Liễu Liễu mang canh gà đến cho ngài.”

Ta: “???”

Liễu Liễu?

Ai đấy?

Ta dùng ánh mắt hỏi Mộc Hoàn, nàng lại cúi đầu không nhìn ta. Ta quay sang nhìn Bùi Dụ, chàng mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói: “Cho hắn vào đi. Vừa hay thê chủ sáng nay ăn cũng không nhiều.”

... ?

Nếu ta nhớ không nhầm, sáng nay ta ăn cả một đĩa mì to. Chàng còn cướp luôn quả trứng thứ hai ta định gắp, bắt ta đứng dậy đi dạo tiêu cơm, sau đó còn hạ lệnh cho nhà bếp không được cho quá nhiều thịt vào mì nữa.

... Những chuyện đó chàng quên hết rồi à?

Mộc Hoàn nghe lời dẫn người vào. ta vừa nhìn thấy liền hít một hơi thật sâu.

... Ặc! Hắn mặc cái gì vậy?

Người gọi là công tử Liễu Liễu này, vận cả bộ tím như cà tím thành tinh, khuôn mặt xa lạ. Dáng vẻ ẻo lả yểu điệu, lời nói thì nũng nịu õng ẹo, hành lễ thôi mà cũng có thể uốn éo như múa lượn, rề rà nửa ngày mới ngẩng đầu lên, còn phóng về phía ta một ánh mắt đưa tình e lệ.

Ta rùng mình, lặng lẽ dời mắt.

Hắn còn cố tình kìm giọng, nghe y như tiếng phấn xoẹt xoẹt trên bảng đen, khiến ta bứt rứt không yên, nổi hết cả da gà. Ta lập tức muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng lại bị Bùi Dụ dưới bàn đưa tay giữ ta lại.

Nếu không phải vị công tử Liễu Liễu này nói hắn đến đưa canh gà tẩm bổ cho ta, ta còn tưởng hắn đến để báo thù. Từ đầu đến chân, hắn khiến ta nổi da gà từng đợt, hoàn hảo chọc trúng tất cả điểm mù ta ghét.

“Nô hầm suốt một ngày một đêm mới được nồi canh gà này, đặc biệt dâng lên cho điện hạ thưởng thức.” Hắn bưng bát canh lên, lại kêu “á” một tiếng, ôm tay làm bộ đáng thương, “Nô vụng về, lúc hầm canh không cẩn thận bị bỏng tay mất rồi…”

Ta ngó qua, không thấy vết phồng rộp nào như hắn nói cả. Trong lòng thầm nghĩ để ta lấy cây kim chích ra ngươi, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Bùi Dụ đưa tay che miệng lại.

“Ưm ưm?”

Bùi Dụ thở dài, “Thê chủ ngoan, đừng nói gì cả.”

Thấy ta ấm ức ngậm miệng lại, chàng mới tiếp tục hòa nhã nói: “Ngươi có lòng rồi, thê chủ nếm thử một chút đi.”

... Ta đang mơ à?

Bùi Dụ lại để ta uống canh do nam nhân khác mang tới?

Ta véo một cái vào phần thịt mềm trên cánh tay.

Đau.

Không phải mơ.

Vậy tức là… đầu óc Bùi Dụ có vấn đề rồi?

Ta run rẩy giơ hai ngón tay trước mặt chàng, “Số mấy đây?”

Bùi Dụ liếc ta một cái đầy trách móc, nắm lấy tay ta, mở nắp bát canh múc ra nửa bát: “Thê chủ mau uống đi.”

Ta ngẩn người.

Thật đấy.

“Ngươi vất vả rồi, còn tự tay hầm canh cho thê chủ, thật khiến người ta cảm động.”

Ta: Không dám không dám.

Bùi Dụ múc một muỗng canh, sắp đưa đến miệng ta. Ta hoảng loạn, chưa biết phải phản ứng thế nào, thì bỗng thái y lên tiếng ngắt lời, “Hoàng phu khoan đã!”

“Sao vậy?” Bùi Dụ dừng lại, “Có gì không ổn à?”

Thái y: “Hoàng phu có thể để lão thần kiểm tra qua bát canh này được không?”

Bùi Dụ nét mặt hòa nhã: “Tất nhiên là được.” Chàng đưa bát canh qua, thái y cẩn thận ngửi thử, lại nếm một ngụm nhỏ, sắc mặt đại biến, “Canh này có độc!”

Bùi Dụ kinh hãi thất sắc: “Cái gì?!” Rồi quay ngoắt sang chỉ vào công tử Liễu Liễu, “Ngươi dám hạ độc hại thê chủ?!”

Cà tím hình người hóa đá, “Không phải nô, không có mà, hu hu hu…”

“Dám đầu độc thê chủ, người đâu, lôi xuống!”

“Không phải nô mà hu hu hu…”

Ta: “…”

Ta đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Vị công tử Liễu Liễu này là một trong số những mỹ nhân mà Nữ hoàng ban cho ta. Ta nghĩ mãi mới nhớ ra đúng là có người này thật.

Nhưng ta đã dặn từ sớm là không cho họ vào bếp, quản gia chắc chắn không thể phạm phải sai sót kiểu này, vậy mà hôm nay lại mặc nhiên để hắn mang canh vào, còn trước mặt thái y rành rành lấy ra bát canh có độc… Không cần nghĩ cũng biết là ai sắp đặt.

Bảo sao hôm nay Bùi Dụ lại khác thường như thế.

Cả phòng náo loạn một hồi, cuối cùng thái y cũng xong nhiệm vụ, công tử Liễu Liễu bị kéo ra ngoài, chén canh và bát đũa đều bị tiêu hủy, Mộc Hoàn lại lặng lẽ lui ra ngoài. Bùi Dụ thỏa mãn ôm ta từ phía sau.

…Hầy!

Chuyện vừa rồi ập đến như cơn giông bão, mà ta thì ngồi ngơ ngác như tên ngốc.

“Công tử Liễu Liễu đó, thật sự đã bỏ độc vào canh sao?”

Bùi Dụ dụi mặt vào má ta, giọng lười biếng, “Ừm? Thê chủ muốn nói gì?”

“Thật ra... bọn họ cũng không thể kháng cự theo thánh chỉ của Nữ hoàng, bản thân họ cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện tới đây, nếu hắn không thực sự hạ độc thì cứ tha cho hắn một lần đi. Chàng biết ta không hứng thú gì với bọn họ mà, bảo họ đi là được rồi.”

Bùi Dụ không nói gì.

Ta siết chặt tay chàng, khẽ bóp một cái, chàng mới miễn cưỡng nói: “Biết rồi.”

Một lát sau lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà hắn cũng có ý đồ với thê chủ. Nếu không thì hôm nay đã chẳng vác mặt đến đây.”

“Bọn họ thích là thân phận Cửu hoàng nữ, chứ nào phải bản thân ta.” Ta nghiêng đầu hôn chụt một cái, “Tên đó hôm nay ăn mặc thành cái bộ dạng ấy, là do chàng bày trò đúng không?”

Bùi Dụ cong khóe môi, ánh mắt ranh mãnh: “Đúng vậy đó. Ta cố ý cho người tung tin, nói thê chủ thích kiểu dáng đó. Hắn nghe xong liền nhảy nhót khắp nơi tìm người hỏi han, còn tiêu tốn không ít bạc mới moi được thông tin, còn tưởng nắm chắc phần thắng, hớn hở chạy đến... Hừ, đúng là không biết tự lượng sức.”

“Thê chủ là của ta!”

“Phải phải.”

Ta vỗ vỗ chàng, ra hiệu nới tay một chút.

Công tử Liễu Liễu bị đưa đi, nhưng trong phủ vẫn còn vài “mỹ nhân” khác. Hôm sau, lại có một người mặc nguyên bộ vàng chóe, trông y như củ khoai tây xông tới định nhào vào người ta, nhưng còn chưa kịp chạm được một cọng tóc đã bị Mộc Hoàn đột ngột xuất hiện chẳng biết từ đâu, nhanh như chớp, tóm gáy kéo đi.

Sang ngày thứ ba, lại có một tên mặc đồ trắng nửa đêm đứng ngoài cửa hát hò, dọa ta mém tí nữa châm hương đốt luôn tiền giấy cho hắn.

Ta thật sự không chịu nổi nữa, đành chạy đi tìm Bùi Dụ: “Cho thê chủ chàng một con đường sống đi, đừng để mấy người đó làm ô nhiễm mắt ta nữa.”

Bùi Dụ cười vui sướng.

Chàng chắc chắn là cố ý. Tất cả là vì chuyện năm đó. Lúc chưa thành thân, ta từng viện cớ đến Bùi phủ thăm chàng. Hôm ấy Bùi Dụ mặc bộ đồ màu xanh lá từ đầu đến chân, ta khi đó còn ngây ngô chẳng hiểu gì, vô thức buột miệng một câu: “Chàng đi từ xa tới, trông cứ như quả dưa chuột ấy.”

Ngay giây phút ấy nụ cười của Bùi Dụ liền cứng đờ. Từ đó về sau, chàng không bao giờ mặc đồ một màu nguyên cây trước mặt ta nữa. Mà ta cũng không ngờ chàng lại ghi nhớ tận bây giờ.

Thực ra, hôm đó chàng rất đẹp, tươi tắn mềm mại như nhánh liễu đầu xuân. Nhưng Bùi Dụ cứ khăng khăng cho rằng ta chê cười gu thẩm mỹ của chàng, dứt khoát cạch mặt màu xanh lá.

“Thật đấy, ta thề, chàng là người đẹp nhất! Lúc nào cũng đẹp hết!”

Ta chụm năm ngón tay lên trời thề thốt, rồi ôm lấy eo chàng dụi dụi như mèo con, “Dụ Dụ ngoan, Dụ Dụ yêu, chàng mau tiễn mấy người đó đi đi nha.”

Bùi Dụ chính là muốn nghe ta nói câu này, muốn chính miệng ta khẳng định rằng ta không thích ai khác ngoài chàng.

“Đây là thê chủ nói đó nhé. Đã vậy, tất nhiên ta phải nghe lời thê chủ rồi.”

Bùi Dụ cười, rồi lại giả vờ oán trách: “Hôm ấy nghe tin thê chủ muốn đến gặp ta, ta đã chọn đồ rất lâu, phụ thân còn khen ta mặc bộ đó trông rất đẹp. Ta hí hửng đi tìm thê chủ, kết quả thê chủ lại bảo ta giống quả dưa chuột…”

Tiểu công tử nhà chúng ta từ nhỏ tới lớn chưa từng phải chịu uất ức về bề ngoài của mình, vậy mà người buông câu nói đó lại đến từ chính người chàng thích, khi ấy vừa tức lại vừa ấm ức. Nếu đổi lại là ai khác, chắc chắn chàng đã trả đũa rồi, thế mà với ta thì lại chẳng làm được gì.

Ta ngửa mặt cười ngốc nghếch, “Là ta lỡ lời, chàng biết ta vốn vụng miệng mà.”

“Hừ.”

Bùi Dụ véo má ta, “Cái miệng này của ngài, thật đúng là, đúng là…” khiến chàng không biết nói sao cho phải.

“He he, vậy mấy người đó tiễn đi hết rồi chứ?”

“Dĩ nhiên. Ta đã hứa với thê chủ, thì một người cũng không động đến.” Giọng điệu còn hơi ấm ức, ta vội vàng dỗ dành.

Bùi Dụ đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Quả nhiên, sau đó ta không còn thấy bóng dáng những “mỹ nhân” kia đâu nữa, phía Nữ hoàng cũng không có động thái gì cả, chẳng rõ Bùi Dụ đã xử lý như thế nào.

Nhưng mà, nhà ta vốn luôn như vậy—việc lớn ta làm chủ, việc nhỏ thì để Bùi Dụ giải quyết. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, đương nhiên ta không cần phải ra tay. Ha ha ha~

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính (chống nạnh): Chuyện lớn ta ra mặt, chuyện nhỏ chàng giải quyết.

Bùi Dụ: Thê chủ nói đúng lắm!

Quần chúng:..... Nhà hai người chắc chả bao giờ có chuyện lớn nhỉ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.