Từ tháng Sáu trở đi, thời tiết ngày càng oi bức, đến tháng Bảy, tháng Tám thì trời nóng hầm hập như muốn đổ lửa.
Đến ta đứng yên cũng phải há miệng thở không ra hơi, ngay cả Nữ hoàng cũng không chịu nổi cơn nóng, dẫn theo một đoàn mỹ nam rời kinh, đến biệt viện tránh nóng. Chỉ có Trần Quý quân vì đang mang thai, không tiện đường xa mệt nhọc nên vẫn ở lại kinh thành.
Ta thật sự không hiểu nổi Nữ hoàng nghĩ gì. Nếu nói không thích Trần Quý quân thì tại sao suốt bao năm vẫn sủng ái người ta chẳng đổi thay? Mà nếu bảo bà có tình cảm thật, thì sao để mặc người ta bụng mang dạ chửa, còn mình thì ung dung dắt đám thiếp thất đi theo tránh nóng?
“Bệ hạ cưng chiều Trần Quý quân, tất nhiên cũng có mấy phần thật lòng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là để cân bằng thế cục triều đình mà thôi.” Bùi Dụ khẽ dùng ngón tay chạm vào giữa chân mày ta, “Thê chủ bận lòng suy nghĩ những chuyện ấy làm gì. Cái đầu nhỏ của ngài vẫn nên để suy nghĩ trưa nay ăn gì thì hơn.”
Trong phòng đã đặt sẵn mấy khối băng, nhưng cái nắng chói chang ngoài kia vẫn khiến ta thấy bức bối khó chịu. Bùi Dụ vừa phe phẩy quạt cho ta, vừa bóc vỏ quả vải nhét vào miệng ta.
Ta cảm giác mình bị chàng xem thường, liền phồng má, “hự” một tiếng ngoạm lấy quả vải, tiện thể cắn luôn ngón tay chàng một cái, trừng mắt phản bác: Chàng dám nói chuyện với thê chủ kiểu đó đấy hả?!
Ngón tay của Bùi Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phu-benh-kieu-yeu-ta-den-dien-cuong/2839346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.