Cuộc sống ở trang viên vô cùng nhàn nhã tự tại. Sau khi truyền lại công thức làm kem và vô số món ăn hiện đại khác cho đầu bếp trong phủ, ta chẳng còn vướng bận gì, ngày ngày đều tung tăng ra ngoài chơi. Ta còn làm một tấm lưới đi bắt cá, mấy con cá nhỏ bắt được thì chiên vàng đều hai mặt, thơm phức đến mức khiến Ban Giới đứng ngoài cửa thèm nhỏ dãi.
Nhưng Bùi Dụ lại không chia cho Ban Giới ăn, do đây là cá ta bắt được. Ngoài ta ra, chàng không cho ai động đũa hết.
Những ngày tháng vui vẻ trôi qua nhanh chóng, chớp mắt trời đã vào thu. Nữ hoàng khởi giá hồi kinh, ta và Bùi Dụ dĩ nhiên cũng theo về phủ. Lúc rời đi trong lòng không tránh khỏi quyến luyến, Bùi Dụ liền dỗ dành ta, hứa sang năm hè sẽ lại đến.
Bọn ta vừa về đến phủ thì chẳng bao lâu sau long giá của Nữ hoàng cũng hồi cung. Sau khi xử lý một số chính sự, ngài lập tức phong thêm một vị mỹ nhân. Hôm sau, vị mỹ nhân ấy sai người tới mời Bùi Dụ vào cung.
Ta ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, bèn hỏi: “Chàng quen vị mỹ nhân mới được sắc phong này à?”
Bùi Dụ cười đầy ẩn ý: “Thê chủ thử đoán xem?”
“Ta đoán sao nổi, chẳng lẽ là người ta quen?”
“Cũng không tính là quen, nhưng thê chủ có biết tới hắn.”
Ta biết à...?
Chẳng lẽ là... Nhược Tố?!
Ta hít một hơi sâu, trong mắt Bùi Dụ hiện ý cười.
“Hắn có sức hút đến vậy sao?”
Đây chẳng phải là Nữ hoàng cướp nam thiếp của nữ nhi mình à!
“Hắn nhan sắc cũng tạm, ta lại ra tay giúp một chút, Nữ hoàng chỉ là thấy mới mẻ thôi. Nhưng ta không ngờ hắn lại ngốc đến mức, mới được sắc phong sang ngày thứ hai đã vội vàng muốn ra oai với ta.”
Ta gãi đầu: “Sao chàng lại giúp hắn? Không phải hắn đang sống yên ổn ở phủ Tứ Hoàng nữ sao?”
“...Phủ Tứ Hoàng nữ?”
“Ừm, không phải chàng nói đến Nhược Tố à?”
Bùi Dụ: “...”
Ta: “???”
Hai ta trừng mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Bùi Dụ bất lực bật cười: “Ta đang nói đến Đinh biểu đệ cơ mà.”
“Ồ ——” thì ra là hắn.
“Nhưng không phải hắn vừa mất thê chủ à? Nữ hoàng đúng là không kén chọn gì cả. Trước kia hắn còn đẩy chàng rớt xuống hồ nữa, sao chàng lại giúp hắn? Lần này mời chàng vào cung chắc chắn không có ý tốt, chàng đừng đi.”
“Ta giúp hắn, nào phải vì hắn.” Bùi Dụ khẽ chạm lên chóp mũi ta, “Hắn tưởng mình là ai chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một mỹ nhân tầm thường, cũng xứng gọi ta vào cung? Ta không để ý tới hắn thì hắn làm được gì? Thê chủ cứ chờ xem kịch hay đi!”
Ta chẳng biết kịch hay mà Bùi Dụ nói là gì, nhưng từ sau khi Nữ hoàng hồi kinh, Đinh biểu tỷ đi theo bà đến hành cung tránh nóng cũng ngày được trọng dụng, Đinh biểu đệ trong hậu cung cũng được ban thưởng không ít, Nữ hoàng nghỉ lại trong cung hắn mấy đêm liền.
Nhất thời vị thế của hắn còn lấn át cả Trần Quý quân đang dưỡng thai, vì vậy hắn ba lần bảy lượt gọi Bùi Dụ vào cung, chỉ là lần nào cũng bị Bùi Dụ đuổi về, khiến hắn tức điên lên mà chẳng làm gì được.
—
Rằm tháng tám, Trung thu.
Nữ hoàng mở yến tiệc ở điện Cực Nguyên, tất cả các Hoàng nữ cùng các đại thần đều mang theo gia quyến đến dự.
Tiểu thuyết ngôn tình thì nhất định phải có yến tiệc, mà yến tiệc thì tám chín phần đều có âm mưu, âm mưu thì tám chín phần dính dáng đến chuyện ‘bậy bạ’.
Từ sáng sớm ta đã lẩm nhẩm ghi nhớ “định luật vàng trong tiểu thuyết”, Bùi Dụ thấy vậy thì hỏi ta đang lẩm bẩm gì. Ta nắm lấy tay chàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhân vật chính thì thay đổi liên tục, chỉ có mấy cảnh giở trò bậy bạ là muôn đời không đổi. Hai ta nhất định phải cẩn thận, đừng để thị nữ có cơ hội hắt nước lên người chàng, lúc thay y phục cũng phải cảnh giác mùi hương lạ. Giờ đang truy quét gắt gao, ta với chàng không thể để dính cảnh hư hỏng đâu nhé.”
Ta lon ton theo sau Bùi Dụ vào trong, xem chàng thay y phục, miệng thì lải nhải không ngừng, còn ghé sát lại săm soi bộ triều phục của chàng.
“Thê chủ làm sao thế?”
Trước hành động kỳ quặc của ta, dù Bùi Dụ không hiểu nhưng vẫn bao dung hết mực, kiên nhẫn xoa đầu ta an ủi: “Thê chủ đừng lo, ngoài Mộc Hoàn ra, trong tối còn có người bảo vệ thê chủ nữa.”
Với việc chàng bảo vệ ta kín kẽ đến mức không một kẽ hở, ta đã quen rồi. Ta dán mắt vào bộ y phục của Bùi Dụ, như thể muốn soi ra một chút sơ hở, “Y phục này không có vấn đề gì chứ? Có khi nào bị động tay động chân, chỉ đợi chàng cử động mạnh một chút là bung chỉ rơi cúc hay không?”
“Không đâu.” Bùi Dụ nhấc áo lên cho ta xem, “Đám người đó không có gan ấy.”
Nghĩ đến nét mặt của Bùi Thừa tướng và mấy vị tỷ tỷ, ta thở phào một hơi, “Cũng đúng.” Kẻ nào gan to bằng trời mới dám ra tay với tiểu công tử? Không nghĩ tới tổ đội sát khí sau lưng chàng à.
“Thê chủ cứ yên tâm.” Bùi Dụ nhân lúc ta không để ý hôn trộm một cái lên khoé môi, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Ta như vậy chàng chẳng những không thấy phiền, cũng không trách ta quá đa nghi, mà trái lại còn dịu dàng yêu chiều, “Thê chủ đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Xem ra mấy người kia dọa thê chủ nhà ta không nhẹ. Nếu có kẻ nào dám chê cười nàng, ta nhất định sẽ băm nát bàn tay kẻ đó.
Chỉ là nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay, Bùi Dụ lại có chút do dự, cắn nhẹ môi dưới. Hay là… đợi thêm một thời gian nữa nhỉ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chàng đã nhẫn nại đợi từng ấy thời gian, các thái y cũng nói sức khoẻ hai người đều ổn... Chưa kể thê chủ lại tốt như vậy, nếu cứ chần chừ mãi, lỡ như có kẻ khác nhân cơ hội chen chân vào thì sao?
Ổn định lại tinh thần, tiểu công tử quay đầu, khẽ gật nhẹ với Mộc Hoàn. Mộc Hoàn bắt được ánh mắt, rất nhanh liền cúi đầu làm bộ không biết gì.
Bộ triều phục của Hoàng nữ tầng tầng lớp lớp khoác lên người nặng nề đến khó chịu, ta vặn vẹo như mèo con bị xỏ nhầm giày, còn Bùi Dụ thì đã chỉnh tề đâu ra đấy.
Bộ cung trang cầu kỳ hoa lệ kia khoác lên người tiểu công tử, bị gương mặt tuyệt sắc của chàng ép thành bức nền phụ họa, còn ta thì… trông hệt như đứa trẻ trộm mặc đồ người lớn.
Y phục cầu kỳ thế này khiến đi lại cũng chậm chạp, khó nhằn hơn hẳn. Lúc lên xe ngựa, ta đưa tay đỡ lấy Bùi Dụ, kẻo chàng sơ ý lại bị ngã.
Bùi Dụ hai má ửng hồng, nhẹ nhàng siết lấy tay ta.
Chỉ cần ta có bất kỳ hành động nào thể hiện tình cảm với chàng, dù là nhỏ nhặt đến đâu, Bùi Dụ đều sẽ lộ ra nét mặt vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Mà sự ngọt ngào đó hoàn toàn là thật lòng, không chút giả vờ.
Tiểu công tử từ bé tới giờ đâu có vẻ gì là thiếu thốn tình thương, không hiểu sao lại thành ra thế này nữa.
Đến hoàng cung rồi, hai ta phải tách nhau ra, ta đi gặp Nữ hoàng, chàng thì phải đến bái kiến *Phượng quân. (giống Hoàng hậu)
“Đinh Biểu đệ có giở trò với chàng không? Hay là để Mộc Hoàn đi cùng chàng nhé?”
Ta vẫn chưa yên tâm, trước lúc chia tay còn kéo tay chàng lại, nhỏ giọng nói.
Bùi Dụ nhẹ nhàng lắc đầu, “Trước mặt Phượng quân, hắn không dám đâu. Hơn nữa hôm nay mấy vị tỷ phu cũng sẽ đến, có bọn họ ở đó rồi.”
Sau đó lại nhìn ta đầy ai oán, “Thê chủ quan tâm ta thế này, ta muốn hôn thê chủ quá đi mất ——” Nhưng giờ vẫn còn trong hoàng cung, không thể hôn được. Tiểu công tử thấy không vui.
Mặt ta nóng ran, “...Về nhà rồi hôn.”
“Tình cảm giữa Cửu Hoàng muội và hoàng phu mặn nồng quá nhỉ.”
Giọng nói đáng ghét vang lên sau lưng, không cần quay đầu ta cũng biết là ai.
Tứ hoàng nữ dẫn theo gia quyến bước đến, Bùi Dụ và Tứ Hoàng phu cúi đầu chào nhau, ta với Tứ Hoàng nữ thì đứng đối diện mà cười giả lả.
Nhưng Tứ Hoàng nữ không chỉ dẫn theo chính phu, mà phía sau còn có một gương mặt quen thuộc.
Thấy ta nhìn qua, nàng ta cố ý kéo tay Nhược Tố, cười như không cười: “Đây là nam thị của ta. Không giấu gì Cửu Hoàng muội, giờ hắn đã mang thai được hai tháng rồi.”
“Chúc mừng.”
Ta chẳng những biết nàng đang khoe khoang mình lại có thêm con, mà còn đoán được câu tiếp theo của nàng ta là gì:
Thể nào cũng lại hỏi ta và Bùi Dụ đã có tin tức gì chưa.
Ta nghe đến phát chán rồi.
“Chỉ là Cửu Hoàng muội thành thân đã lâu, mà sao chẳng thấy hoàng phu có tin vui gì vậy?”
Đấy thấy chưa, quả nhiên lại hỏi câu này, chẳng có tí mới mẻ nào cả.
Ta liếc xéo nàng ta một cái, rồi quay sang nói với Bùi Dụ: “Chàng mau đi đi, đừng để Phượng quân đợi lâu.”
Bùi Dụ liền cùng Tứ Hoàng phu và Nhược Tố rời đi.
Đợi họ đi xa, ta mới hạ giọng nói với Tứ Hoàng nữ: “Tỷ có biết một câu thành ngữ xưa không?”
“Câu gì?” Tứ Hoàng nữ cau mày, còn tỏ vẻ cảnh giác.
“Ta chỉ nói với mình tỷ thôi đó.” Ta đưa tay che mặt, phát âm rõ ràng từng chữ, “*Hoàng đế chưa gấp, rùa già đã cuống.”
“Ngươi!” Tứ Hoàng nữ tức giận đến đỏ cả mặt, “Ngươi dám mắng Bổn điện hạ?!”
“Ta mắng tỷ lúc nào.” Ta chẳng thèm quan tâm nàng ta giãy đành đạch thế nào. Dù gì hai người bọn ta cũng đã không ưa nhau từ lâu, mặt mũi cũng đã xé sạch rồi, còn bày đặt tỏ vẻ thân thiết với ta làm gì?
Nhưng ở đây phải đính chính một chút, nguyên văn câu thành ngữ này là “Hoàng đế còn chưa gấp, thái giám đã cuống lên”, nhưng ở thế giới Nữ tôn thì làm gì có thái giám, nên ta tạm sửa lại thành “rùa già”. Chứ không phải ta mang thái giám ra so với rùa già, chỉ đơn giản là… ta muốn chửi nàng ta thôi.
“Ngươi lại dám ăn nói với hoàng tỷ thế này?! Lễ nghĩa liêm sỉ ngươi để đâu rồi? Không sợ ta mách với Nữ hoàng à?”
Lớn từng này tuổi rồi mà còn đi méc mẹ.
“Lễ nghĩa với mấy kẻ lắm mồm để làm gì?” Ta chỉ để lại cho nàng ta một cái gáy lạnh lùng. “Ngươi cứ đi mách đi, ta còn có khối lý do để biện hộ… à không, để giải thích.”
—
*Hoàng đế chưa gấp, thái giám đã cuống (皇帝不急太监急): là một câu thành ngữ dân gian, nghĩa là người trong cuộc thì bình tĩnh, còn kẻ ngoài cuộc thì sốt ruột giùm một cách vô lý, lố bịch.Thường dùng để châm biếm kiểu người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hoặc tự dưng lo chuyện bao đồng, thậm chí còn gây phiền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.