Khi ta đến điện Cực Nguyên, các đại thần đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, câu trước câu sau toàn lời có cánh. Người này tán tụng người kia một câu, người kia lại tâng bốc người nọ một lời, khen từ tổ tiên đến con cháu, từ nữ nhi đến chắt chít.
Ta đưa mắt nhìn quanh, chưa thấy bóng dáng người Bùi gia đâu, bèn lặng lẽ len qua đám đông, ngồi vào chỗ của mình. Dù sao cũng chẳng có ai tới bắt chuyện, ta ngồi thảnh thơi một mình cũng thấy dễ chịu.
Gia nhân đi qua đi lại, bày biện các món ăn nhỏ lên bàn, ta chọn món vừa mắt nhất ăn lấy lệ, ăn được một lúc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, thò đầu ra nhìn, thấy Bùi Thừa tướng dẫn theo các tỷ tỷ Bùi gia oai phong đi tới.
Trông thấy họ, ta lập tức thấy yên tâm hẳn. Không phải nói quá, người Bùi gia nổi tiếng bênh người nhà. Có các nàng ở đây, ta chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ. Vậy nên cho dù Bùi Thừa tướng vẫn gian hiểm, các tỷ tỷ Bùi gia vẫn lạnh mặt như cũ, cũng không ngăn nổi lòng ta hăng hái bám lấy cây to tìm chỗ dựa.
Thấy ta cười toe toét chạy đến chào hỏi, Bùi Thừa tướng cũng hòa nhã chào lại, các Bùi tỷ tỷ thân hình vạm vỡ lập tức vây ta vào giữa, ta chẳng còn thấy sợ hãi co rúm như trước nữa, trái lại còn có cảm giác an toàn vững chắc hơn bao giờ hết.
“Nghe nói điện hạ nghiên cứu ra thứ băng... băng gì đó…”
“Băng kỳ lâm.” (Ice
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phu-benh-kieu-yeu-ta-den-dien-cuong/2839349/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.