🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thê chủ, hình như ta trúng xuân dược rồi...”

Người đối diện mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ màng, như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui quấn lấy ta, hơi thở dồn dập.

“Trúng dược...” Nghe thấy vậy, ta nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, ngơ ngác giơ tay lên, lặp lại như con vẹt, “Xuân... xuân dược?”

“Chắc chắn là do Đinh Mỹ nhân giở trò, trách ta không nghe lời thê chủ, lơ là cảnh giác nên mới bị hắn tính kế. May mà ta kịp thời thoát thân tìm được thê chủ, thê chủ...”

Bùi Dụ vừa cọ vào người ta vừa khe khẽ r.ên rỉ, còn nắm lấy tay ta ấn lên người chàng, “Ta khó chịu lắm...”

“Cái cái cái này! Ta đi gọi thái y cho chàng nhé?”

Ta luống cuống như ruồi mất đầu, hai tay không biết nên đặt chỗ nào mới phải.

Bùi Dụ liếc ta một cái, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm vài phần phong tình mê hoặc.

“Lúc phát hiện có điều bất thường, ta đã gọi thái y tới xem rồi. Thái y nói, loại thuốc này chỉ có thể giải khi hợp hoan với nữ tử.” Chàng áp sát tai ta thì thầm, nhiệt độ trên người cao vút, trong lúc cọ cọ trán cũng rịn đầy mồ hôi, ánh nhìn mờ mịt mà đáng thương nhìn ta, “Thê chủ ——”

Một tiếng “thê chủ” kia khiến lòng ta run lên, vội vàng vơ lấy ly nước nhét vào tay chàng, “Uống chút nước, bình tĩnh lại nào.” Rồi cất giọng gọi ra ngoài: “Mộc Hoàn... đi nhanh hơn chút, lập tức quay về phủ!”

“Tuân lệnh.”

Bên ngoài xe ngựa phi như bay, bên trong Bùi Dụ xuân ý dạt dào, tay chân không an phận.

“Thê chủ vội vàng quay về, là bằng lòng cùng ta động phòng ư?”

Chiếc ly bị chàng vô ý vứt sang một bên, bảo vật đáng giá ngàn vàng lăn một vòng trên tấm thảm dày mềm, ta nhất thời chẳng biết nên xót cho chiếc ly ngọc hay tiếc cho chiếc thảm trắng muốt kia đã bị thấm ướt bởi vệt nước.

“Thê chủ nhìn ta.”

Cằm bị người ta nâng lên, hơi thở của Bùi Dụ phả lên mặt, nóng đến mức khiến ta có chút mơ màng, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh, “Chuyện này, chuyện này...”

Dẫu sao ta cũng là một khuê nữ chưa từng thử nếm trái cấm, làm sao dám thẳng thắn nói cho chàng rằng, ta nguyện cùng chàng g*** h**n, ta đã sớm thèm nhỏ dãi cơ thể của chàng, chẳng qua trước giờ không dám thò móng heo ra mà thôi?

“Thê chủ không muốn ư?”

Bàn tay nắm cằm ta chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua cổ ta, men ra sau tai. Bùi Dụ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia có chút đáng sợ, như thể chỉ cần ta thốt một chữ “không”, chàng sẽ lập tức bẻ gãy cổ ta ngay tức khắc.

Nghĩ đến mấy hành động điên cuồng của Bùi Đại tỷ, ta vội vàng hạ giọng, sợ bị Mộc Hoàn bên ngoài nghe thấy, thấp giọng giải thích: “Không phải là ta không muốn. Chỉ là, tuy ta có xem qua bí kíp giường chiếu, nhưng... nhưng ta vẫn chưa biết phải làm thế nào...”

Ở Nữ tôn quốc, trong sách dạy chuyện phòng the đều là nữ tử làm chủ, chẳng lẽ phải để ta ngồi lên trên, tự mình động?

Chuyện này có chút khó khăn.

“Không sao.” Hàng mi dài khẽ rung, Bùi Dụ ôm chặt lấy ta, “Chúng ta có thể từ từ luyện tập.”

Mộc Hoàn quả không hổ là cận vệ thân tín hàng đầu, rất thức thời đánh xe ngựa lao thẳng vào trong phủ, dừng lại ngay trước tiểu viện, lại còn cho lui hết hạ nhân. Bốn phía tĩnh lặng đến mức không một tiếng động phát ra, ta và Bùi Dụ như hình với bóng từ trên xe ngựa bước xuống, tóc tai tán loạn, xiêm y xộc xệch, lảo đảo bước vào phòng. Bùi Dụ một chân đá cửa, quay đầu liền đè ta xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Quả nhiên là ở Nữ tôn quốc cấu tạo cơ thể nam nữ có chỗ khác biệt, ta nghiến răng bò lên người Bùi Dụ thì không cảm thấy đau đớn chút nào, trái lại Bùi Dụ khẽ rên một tiếng, lông mày cau lại lộ ra vài phần đau đớn

Bộ cung trang vốn hoa lệ nay chỉ còn khoác hờ hững trên vai, mái tóc đen dài của Bùi Dụ dính vào hai má, bờ vai trần cùng phần lớn lồng ngực nõn nà hé mở, lại thêm nửa vòng eo mảnh mai mà cứng rắn, thân thể trong khoảnh khắc khẽ siết lại.

“Có… có đau không?”

Ta nghiêng người tới hôn lên môi chàng an ủi, Bùi Dụ lập tức phản khách thành chủ quấn lấy ta, dược tính đã sớm cuốn trôi đi hết thảy đau đớn, thân thể nóng rực dính chặt lấy ta không một kẽ hở, hận không thể hòa thành một thể. Nốt chu sa đỏ thắm nơi bụng dưới của chàng cũng theo từng đợt sóng tình mà phai nhạt dần đi.

Giờ ta mới hiểu vì sao Nữ hoàng lại nạp nhiều mỹ nhân vào hậu cung đến vậy, cũng hiểu vì sao các nữ tử trong thiên hạ lại muốn ba phu bốn thị.

—— Chuyện này đúng là sướng v~ãi!

“Thê chủ… thê chủ…”

Cuối cùng cũng được như ý nguyện, Bùi Dụ vui đến trào dâng trong lòng, chỉ mong những tháng ngày về sau lúc nào cũng được quấn quýt thân mật thế này. Thê chủ từng nói không động phòng với chàng là vì bởi thân thể chàng chưa ph*t d*c hoàn toàn, nhưng Bùi Dụ không hiểu, thái y đã nói rõ thân thể chàng khỏe mạnh, phụ thân chàng thuở trước cũng chỉ từng ấy tuổi mà đã sinh được một nữ nhi, cớ sao đến lượt chàng thì lại chẳng được?

Thê chủ rõ ràng cũng thích chàng, vì lẽ gì lại không chịu cùng chàng đi đến bước cuối?

Trong lòng chàng như có muôn ngàn sợi tơ quấn chặt, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành của thê chủ, chàng vẫn chỉ gật đầu nói “được”, đồng ý với nàng rằng sẽ đợi đến khi tròn mười tám. Chàng cứ ngỡ có thể giữ lời, nào ngờ mỗi ngày qua đi chàng lại càng thêm tham luyến, chẳng còn thỏa mãn với những chiếc hôn vụn vặt hay những cái ôm đơn thuần, thân thể từng khắc từng giây đều gào thét đòi “ăn” ngài ấy.

Lại thêm đám công tử cứ lượn lờ quanh thê chủ khiến chàng phiền lòng bất an, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dứt khoát mượn tay Đinh Mỹ nhân, cố ý uống cạn chén rượu thấm đẫm xuân dược. Sau đó còn tắm rửa chỉnh tề, chải chuốt chỉn chu rồi đến tìm thê chủ, nói với nàng rằng: ta trúng thuốc rồi.

————

Trái ngược hẳn với những kiến thức về giới tính mà ta từng biết ở thời hiện đại, với Nữ tôn quốc khi hành sự thì nữ tử lại càng dễ đạt kh*** c*m. Còn nguyên nhân cụ thể vì sao thì ta không biết. Nhưng sướng là được!

Đã thế sướng xong lại còn không phải lo chuyện mang thai, thật tuyệt vời.

Nơi đây đúng là thiên đường!

Trong phòng hỗn độn, y phục trang sức vứt bừa khắp nơi, dưới lớp chăn nhàu nhĩ, ta và Bùi Dụ nằm ngủ thiếp đi, ngủ tới mức trời long đất lở. Đến tận rạng sáng mới nghỉ, không mệt lả mới lạ.

Bên ngoài, hễ gia nhân nào đi ngang qua gian phòng đều rón rén nhón chân, không dám gây ra tiếng động. Nước sôi đun hết thùng này đến thùng khác, liên tục được chuyển vào bồn lớn, chỉ chờ chủ tử tỉnh dậy là có thể dùng được ngay. Bếp núc cũng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, Mộc Hoàn cùng các thị tỳ đứng im lặng chờ trước cửa. Tới tận khi mặt trời ló qua vách tường, trong phòng mới có động tĩnh.

Ta là người tỉnh trước, xuống giường uống nước, Bùi Dụ cũng tỉnh theo, vừa thấy ta liền vươn tay gọi “thê chủ”, giọng có hơi khàn khàn.

Ta uống xong một ngụm cho tráng họng rồi rót thêm ly nữa mang đến cho chàng.

Bùi Dụ ngồi dậy, đôi xương quai xanh thanh tú lộ ra trước mắt ta, bên trên còn in mờ dấu răng — do ta cắn.

“Chàng vẫn ổn chứ? Hôm qua ta thấy chàng có vẻ đau lắm…”

“Cũng có chút đau. Nhưng chỉ cần được ở bên thê chủ, ta đã thấy mãn nguyện rồi.” Bùi Dụ nép vào ta như con chim non, ta ôm lấy chàng, vỗ về an ủi.

Sau một đêm quần quật, giờ bụng ta kêu òng ọc. Bùi Dụ nghe thấy bèn chống người dậy mặc quần áo, gọi người vào dọn dẹp, rồi cả hai cùng sang phòng khác dùng điểm tâm.

Ta thì ăn như hổ đói, Bùi Dụ thì vẫn ung dung chậm rãi như thường.

Ăn xong, chàng đề nghị đi tắm trong bồn lớn. Vừa đến nơi, ta liếc mắt liền thấy nước đã được đun sẵn, còn rắc đầy cánh hoa tươi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ta lập tức c** s*ch đồ hòa mình vào dòng nước, thoải mái đến mức bật tiếng than khe khẽ. Tuy tối qua có lau sơ, nhưng sao thoải mái bằng việc ngâm mình trong bồn nước nóng?

Từ phía sau, một thân thể mềm mại mảnh mai dán sát lại. Tiểu công tử da trắng như ngọc, trên người vẫn còn in vết răng do ta để lại.

Bùi Dụ ôm lấy ta từ phía sau, lúc đầu còn ngoan ngoãn, nhưng chẳng mấy chốc lại bắt đầu không yên phận. Ta bắt lấy tay chàng, xoay người đè lên thành bồn, giả vờ đanh giọng cảnh cáo:

“Chàng mà còn thế nữa, ta sẽ không khách sáo đâu nhé!”

Bùi Dụ cười cười nghiêng đầu hỏi: “Thê chủ định không khách sáo thế nào?”

“Thế này.” Ta bóp cằm chàng, cảm thấy bản thân lúc đó thật oai phong lẫm liệt.

Hừ, nam nhân, lửa do chàng châm, thì chàng tự mình dập đi! (cười tà mị)

Nước trong bồn gợn sóng lăn tăn, hương hoa vào thời điểm nở rộ ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.

Thành công mở khóa địa điểm mới √

Não bộ tiết ra *dopamine khi làm việc vui, mà làm việc vui lại k.ích thích dopamine tiết ra càng nhiều hơn…

Thế nên, chuyện hai người thử hết mấy chiêu trong sách dạy phòng the cũng không thể trách ta được — là lỗi của dopamine cả đấy!

Hơn nữa, ta và Bùi Dụ là phu thê danh chính ngôn thuận, muốn làm trên bàn thì làm trên bàn, thích ngồi lên ghế thì ngồi lên ghế… cho dù có ở trên xích đu cũng chẳng phải là đôi uyên ương vụng trộm không danh không phận!

------

Dopamine còn được gọi là “hormone hạnh phúc” hoặc “chất dẫn truyền của phần thưởng”là một chất dẫn truyền thần kinh trong não – tức là một chất hóa học giúp truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động và cảm xúc của con người. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.