Chuyện vui vẻ làm nhiều rồi, thì cũng nên tính đến việc mang thai. Uống canh tránh thai hại thân, ta lại chẳng muốn tuổi còn xanh mà đã lên chức mẫu thân, thế là bắt đầu toàn tâm toàn ý, quên ăn quên ngủ nghiên cứu cách làm bờ cờ sờ.
Thời đại này cũng có loại đơn giản, nhưng thật sự quá dày, trải nghiệm không được thoải mái mấy, nên ta định tự làm lấy. Mỗi kiểu làm một cái, thay đổi luân phiên. Hẹ hẹ hẹ (﹃)
Không chỉ tự dùng cho bản thân, mà còn có thể mang ra ngoài kiếm thêm tiền, lại còn ngăn chặn không ít bi kịch xảy ra.
Bùi Dụ biết được thì dĩ nhiên hết lòng ủng hộ, để mặc ta tùy ý sáng tạo, rất mong chờ cái ngày món đồ thần kỳ ấy ra đời.
Thế nhưng trước khi điều đó thành sự thật thì trong cung lại xảy ra một chuyện lớn.
Đứa bé của Trần Quý quân mất rồi.
Nghe nói là một thai nữ đã thành hình, thủ phạm là Đinh Mỹ nhân.
Nữ hoàng nổi trận lôi đình, hạ chỉ phế truất Đinh Mỹ nhân, đày thẳng vào lãnh cung, còn Trần Quý quân cũng vì chuyện ấy mà im hơi lặng tiếng suốt một thời gian.
Chẳng bao lâu sau lại có tin Đinh Mỹ nhân qua đời, trong cung đồn rằng hắn không chịu nổi đả kích mà phát điên, lúc giằng co với một người khác ở lãnh cung thì vô ý đập đầu, thế là mất mạng.
Nhưng Bùi Dụ nói với ta rằng thực ra là người nhà Trần gia nhúng tay vào. Trần Quý quân bao năm không có con, khó khăn lắm mới mang thai được một tiểu nữ nhi, vậy mà lại bị người ta hại đến sảy thai, nỗi hận trong lòng, có thể tưởng tượng được.
Mà Đinh biểu tỷ cũng vì thế mà bị liên lụy, bị giáng chức, lưu đày đến Lĩnh Nam, từ đó không còn tin tức.
Đến cuối tháng Chín, nam tử tham gia đợt tuyển tú năm nay cuối cùng cũng vượt qua mọi cửa ải, lần lượt tiến cung yết kiến, hậu cung lại được thổi vào một luồng sinh khí mới. Cùng lúc đó có lời gió lọt ra, rằng Nữ hoàng định ban thêm Trắc phu cho vài vị Hoàng nữ, chỉ có duy nhất một lang quân như ta đương nhiên nằm trong danh sách ưu tiên.
Chuyện này là do chính Bùi Dụ nói với ta, lúc chàng kể còn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười hỏi: “Thê chủ thấy thế nào?”
“Ta không cần Trắc phu.” Ta lắc đầu, nắm lấy mấy ngón tay của chàng, “Chỉ cần một mình chàng thôi.”
Khuôn mặt Bùi Dụ lập tức nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, nắm chặt lấy tay ta, cười tươi như trẻ con nói: “Ta cũng không muốn thê chủ lấy ai khác. Thê chủ chỉ được cưới một mình ta. Người khác đều không được.”
“Nhưng mà đây là thánh chỉ của Nữ hoàng…”
“Mặc kệ là ai hạ chỉ.” Bùi Dụ bĩu môi nói, như thể là trẻ con hờn dỗi, nói: “Ta nói không được là không được.”
“Được được. Không cưới.”
Chỉ sau đêm thứ hai Nữ hoàng ân sủng một vị tú nam mới tiến cung, trong cung lại dậy sóng một phen vụ tai tiếng long trời lở đất —
Hoàng Thái nữ và một vị mỹ nhân trong hậu cung tư thông, bị Nữ hoàng bắt quả tang ngay tại trận!
“Chuyện… chuyện này đúng là một vết nhơ.”
Người đầu tiên nói với ta cái tin động trời ấy không ai khác ngoài Bùi Dụ, một dân “ăn dưa” chân chính như ta thì bị tin này làm cho đơ ngay tại chỗ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Hoàng Thái nữ đúng là gan to bằng trời! Dám cắm sừng lên đầu Nữ hoàng?!
Chuyện này dĩ nhiên không thể để lộ ra ngoài, số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ tuồn ra rằng Hoàng Thái nữ chọc giận Nữ hoàng, nên bị giáng chức làm thứ dân, giam lỏng tại Đông cung.
Bị chính nữ nhi mình cắm sừng, Nữ hoàng mấy ngày liền mặt mày hằm hằm, cực kỳ bực bội. Biết rõ nguyên nhân, ta rụt cổ, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Nữ hoàng cũng vì thế mà quên béng mất chuyện ban Trắc phu, chỉ mải tức giận. Hơn nữa còn bắt đầu sinh nghi đủ điều, bí mật tra xét đám mỹ nhân trong cung, còn vụng trộm lấy máu để xác minh huyết thống. Kết quả là bà thực sự phát hiện ra vài chuyện động trời.
Huyết dịch của Nhị Hoàng nữ và Nữ hoàng không tương hợp. Lúc ấy, bệ hạ giận đến phát bệnh, ngay cả Tứ Hoàng nữ cùng phụ thân với Nhị Hoàng nữ cũng bị vạ lây.
Khi ta được triệu vào cung nhỏ máu xét nghiệm, Tứ Hoàng nữ cũng có mặt. So với dáng vẻ cao ngạo ngày trước, Tứ Hoàng nữ giờ đây trông héo úa, quầng thâm to tướng nơi mắt, tay run lẩy bẩy lúc bị thái y lấy máu. Ta đứng gần, trông thấy trán nàng ta đã thấm đẫm mồ hôi.
Nữ hoàng trừng mắt nhìn sang bên này, nét mặt âm trầm hơn bao giờ hết, chỉ là sắc mặt trắng bệch còn mang theo chút bệnh khí.
Khoảnh khắc giọt máu rơi vào bát, tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Chẳng riêng gì đám gia nhân, đến cả các Hoàng nữ cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí nghiêm túc đến mức khiến ta cũng thấy áp lực trong lòng.
…Thân thể này của ta, chắc là con ruột của Nữ hoàng chứ nhỉ?
Tứ Hoàng nữ không chớp mắt một lần, cho tới khi thấy máu hòa vào nhau mới thở phào một hơi. Sắc mặt Nữ hoàng cũng dịu đi đôi chút, nhưng trông vẫn chẳng dễ chịu gì. Bà phất tay chỉ về phía trước, gọi Ngũ Hoàng nữ bước lên.
Các Hoàng nữ lần lượt xếp hàng lấy máu, ai nấy đều mang gương mặt lo lắng bất an.
Ta cũng muốn nói phương pháp nhỏ máu này là không có căn cứ khoa học, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào. Chẳng nói tới chuyện một kẻ ăn hại như ta làm sao biết được điều đó, mà ta cũng chẳng nhớ rõ làm thế nào để chứng minh lời nói ấy là đúng.
Hình như là do phèn chua thì phải… Nhưng lỡ đâu không phải thì sao? Ta chết thì thôi, nói không chừng còn có thể xuyên về, nhưng ta không thể để liên lụy tới Bùi Dụ và cả đám người già trẻ trong phủ được.
Chuyện nhỏ máu nhận thân không đáng tin, ta chỉ nói điều này với Bùi Dụ, chàng cũng đã dặn ta tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ta khẽ nhích chân lên phía trước, rồi lại âm thầm rụt về.
Vì đứa con của Trần Quý quân chưa kịp ra đời, ta vẫn là vị Hoàng nữ nhỏ tuổi nhất, đứng sau cùng, nhìn từng người lấy máu xong vẫn chưa tới lượt mình. Tâm trạng từ căng thẳng, lo âu, chuyển sang buông xuôi mặc kệ. Trải qua đủ cung bậc cảm xúc, đến khi thấy máu hòa tan, ta mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt sũng.
Vào cung một chuyến còn mệt hơn cả bắt ta đi nhổ cỏ, mỏi hơn cả việc chạy suốt hai dặm đường. (hơn 2km)
Ta lê bước chân lết ra khỏi cung, xe ngựa của phủ đã đợi sẵn từ lâu. Vừa vén rèm lên liền chạm phải ánh mắt quan tâm lo lắng của Bùi Dụ, “Thê chủ không sao chứ?”
Tuy rằng đã có tai mắt trong cung đưa tin ra ngoài, nhưng chưa thấy người thì Bùi Dụ vẫn chẳng thể yên tâm.
Ta nắm lấy tay chàng trèo lên xe, cái đầu liền chui tọt vào lòng Bùi Dụ, mặt cố sức dụi dụi vào ngực chàng, tự tìm cho mình một chỗ dễ chịu để nằm xuống.
Bùi Dụ cũng thuận theo mà xê dịch tư thế, để ta gối lên người cho thoải mái, ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương.
“Ta không muốn vào cung nữa, mệt chết đi được.”
“Được, sau này sẽ không đi nữa. Thê chủ yên tâm, sắp xong rồi.”
Bùi Dụ cúi đầu hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói: “Sau này sẽ không để những chuyện này làm phiền thê chủ nữa. Thê chủ chỉ cần vui vẻ sống hạnh phúc cùng ta là được.”
Bùi Dụ nói rất chân thành, ta biết chàng không phải chỉ đang dỗ dành ta, vui đến nỗi cười khúc khích, ngẩng đầu hôn lên cằm chàng. Bùi Dụ đan tay vào tay ta, mười ngón đan xen, ánh nhìn chan chứa tình ý như muốn tràn ra khỏi mắt.
Ta biết cuộc sống thong dong vui vẻ ta đang hưởng đều là do chàng một tay chắn gió cản sóng, nghĩ tới đây không khỏi vừa cảm động vừa hạnh phúc. Chàng đối với ta tốt như vậy, ta thật sự chẳng biết báo đáp thế nào, đành phải… lấy thân báo đáp vậy.
Đêm hôm đó, ta lại cặm cụi nghiên cứu mấy món đồ bảo bối vô cùng nghiêm túc. Mà Bùi Dụ thì vẫn như mọi khi, quá đỗi nhiệt tình, kết quả là không kìm hãm được cục diện. Ta thì đâu có giữ tư tưởng nữ tử cứng nhắc gì cho cam, ai ở trên ai ở dưới, ta vốn chẳng để bụng.
Gần đây kinh thành phủ lên một tầng tĩnh lặng khác thường, trong triều sóng ngầm cuộn trào, các Hoàng nữ như hổ rình mồi chờ chực ngôi vị Hoàng Thái nữ, thèm khát đến mức nước miếng cũng sắp rơi ra.
Chỉ có ta là ở nhà miệt mài nghiên cứu cái bờ cờ sờ, nào ngờ loại siêu mỏng ta vừa mới làm xong, còn chưa kịp thử nghiệm, thì vào một buổi sáng nọ, Bùi Dụ bỗng nôn khan một trận.
Thái y bắt mạch xong liền cúi người chúc mừng, nói rằng đã có một hạt đậu nhỏ được hai tháng tuổi, thành công bén rễ trong bụng của Bùi Dụ.
Nói cách khác, cơn nôn khan buổi sáng đó của Bùi Dụ không phải do đau dạ dày, mà là—có!—thai!
Bùi Dụ mới qua sinh nhật tháng Mười Một năm nay, vừa tròn mười sáu tuổi, vậy mà chàng đã—mang thai—đứa con của ta!!!
Cảm giác như bị ai vung gậy gộc bổ phát vào đầu, ta sững người tại chỗ, bát cơm trong tay cũng rơi luôn xuống đất.
Tuy từ sớm đã biết nơi này nam tử có thể mang thai, nhưng lúc đối mặt vẫn khó mà tiếp nhận nổi, ánh mắt ta dừng lại chỗ bụng phẳng lỳ của Bùi Dụ, gương mặt đờ đẫn như đang trong mơ.
Ta ngốc luôn rồi.
Đờ đẫn chẳng khác gì pho tượng gỗ.
—
“Thê chủ?”
Bùi Dụ lo lắng chạm vào mặt ta, ta mơ mơ màng màng lên tiếng, “À, có thai rồi hả. Là con của ta hả, ha ha ta còn có bản lĩnh này nữa hả, ha ha ha ha…”
Ban Giới ở bên ngoài chọc chọc Mộc Hoàn, “Điện hạ vui quá hóa rồ chăng?”
Thái y cũng thấp giọng hỏi Bùi Dụ: “Vậy… vi thần có cần bắt mạch cho điện hạ luôn không?”
Bùi Dụ mím môi: “Không cần.” Rồi lại kéo tay áo ta, nhẹ nhàng lắc lắc, “Thê chủ?”
“…Ừ, ừ.” Cảm giác cả người cứ bay bổng, đầu óc thì khỏi nói, trống rỗng mịt mù. Lúc sau thái y lui lúc nào ta cũng chẳng nhớ rõ, suốt cả ngày đầu óc cứ như treo trên mây.
Sắc mặt của Bùi Dụ vẫn rất bình tĩnh, dù biết mình mang thai cũng không có nửa phần vui mừng, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sâu xa, nhưng chẳng nói một lời.
Tối đó sau khi tắm xong, nằm trên giường, Bùi Dụ vì nghĩ đến đứa nhỏ nên không dám lăn qua ôm ta, chỉ nằm ngay ngắn một bên, đưa một tay sang nắm lấy tay ta thật chặt.
Ta mở mắt nhìn trần giường, chút buồn ngủ cũng chẳng có, âm thầm tiêu hóa sự thật đảo ngược tam quan này.
Cơn chấn động ban đầu qua đi, trong lòng lại sinh ra cảm giác tò mò và một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, ta rón rén dịch lại gần, trong bóng tối mở to mắt nhìn bụng Bùi Dụ.
Nam tử thật sự có thể mang thai ư? Rốt cuộc là thai nằm ở đâu chứ?
Ta đưa tay ra rờ thử một chút, đương nhiên chẳng rờ ra cái gì. Hạt đậu mới có hai tháng tuổi, chưa lộ bụng mà.
Ta cứ sờ sờ nắn nắn, Bùi Dụ dù có ngủ cũng bị ta sờ cho tỉnh, huống hồ chàng vốn vẫn chưa thể chợp mắt, trong lòng còn đang rối bời không biết phản ứng của ta là tốt hay xấu.
Chàng vốn dĩ không thích trẻ con, cũng chẳng mong chờ gì, càng không muốn chia sẻ sự chú ý của thê chủ cho đứa trẻ. Chỉ là, phải có một đứa con, vậy thôi. Tốt nhất là bé gái, để chàng khỏi phải sinh thêm lần nữa. Nghĩ đến chuyện một năm không thể thân mật với thê chủ, chàng đã thấy không thoải mái rồi.
“Thê chủ…”
Bùi Dụ nhẹ giọng gọi ta, kéo tay ta từ bụng chàng đặt lên má, “Thê chủ sờ ta là được rồi.”
Ta: “…”
Vẫn là tiểu công tử quen thuộc ấy, dù có mang thai cũng không đổi tính đổi nết.
“Nếu đứa bé này được sinh ra rồi, thê chủ có thiên vị nó mà không thích ta nữa không?”
Nghe chàng hỏi vậy, ta chợt nhớ đến những bi kịch vì trầm cảm trước và sau khi sinh mà đời trước từng nghe qua, vội ôm chàng dỗ dành: “Sao có thể chứ, ta chỉ thích mỗi chàng thôi.”
Lại thêm hai tiếng “chụt chụt” vang lên, Bùi Dụ quả nhiên bị chọc cười, ôm chặt lấy eo ta, ta thì cẩn thận tránh động vào bụng chàng, “Không ngờ lại có thai nhanh như thế.”
“Thê chủ không thích sao?”
“Cũng không hẳn, chỉ là… cảm thấy có chút kỳ lạ.”
Rõ ràng hai đứa ta cũng vẫn còn là trẻ con mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.