Chuyện Bùi Dụ mang thai, chỉ có đám hạ nhân trong phủ và người nhà Bùi gia biết, còn lại không một ai nghe lọt được chút phong thanh nào, bị chàng giấu kín như bưng. Thiệp mời yến tiệc đều bị từ chối hết, tiểu công tử chẳng nể nang mặt ai.
Ta trơ mắt nhìn bụng Bùi Dụ ngày một lớn dần lên, đến tháng thứ tư thì đã nhô cao một chút, tròn trịa như cái bánh bao nhỏ.
Quả đúng là thần kỳ!
Chuyện ta thích nhất bây giờ chính là áp tay vào bụng chàng nghe xem có động tĩnh gì không.
Khác với nữ tử hiện đại, nam tử ở Nữ tôn quốc do cơ thể nhỏ nhắn, nên đến tháng thứ Tư vẫn chưa có thai động, phải đợi sang tháng thứ Năm mới cảm nhận được. Mà thời gian mang thai vẫn là tròn mười tháng như thường.
Mấy chuyện này đều là thái y nói với ta. Ta đã cất công chạy đến hỏi kỹ càng về những điều cần lưu ý khi nam nhân mang thai. Ngoài điểm khác biệt kia thì những việc còn lại cũng tương tự như nữ tử mang thai mà ta từng biết.
Do thay đổi nội tiết tố, tính khí của nam tử khi mang thai sẽ trở nên thất thường, khẩu vị cũng vì thế mà thay đổi theo. Bùi Dụ chính là ví dụ điển hình. Trước kia dù kén ăn, nhưng đến giờ ăn cơm vẫn ăn uống đàng hoàng, vậy mà giờ lại bị thai nghén dữ dội, ăn gì cũng buồn nôn, khuôn mặt gầy gò, trông đáng thương đến xót xa. Ta đau lòng quá đỗi, tìm đủ mọi cách để nhà bếp làm món này món kia, dỗ dành mãi mới ăn được chút ít, cực khổ lắm mới vượt qua được ba tháng đầu nôn nghén.
Đến tháng thứ tư thì khẩu vị của Bùi Dụ thay đổi hẳn, thèm ăn hơn nhiều, đặc biệt thích ăn đồ chua, cay, không có thịt là không được.
Thái y đến bắt mạch như thường lệ rồi nhắc ta phải đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, không thể toàn ăn thịt mà bỏ rau. Đợi thái y đi rồi, ta bắt đầu dỗ dành Bùi Dụ ăn rau, ai dè chàng lại nổi giận đùng đùng, ném đũa bật khóc: “Thê chủ không thương ta nữa rồi! Cứ bắt ta ăn rau, đến miếng thịt cũng không cho! Thê chủ chỉ thương đứa nhỏ thôi!”
Ta cầm đũa, ngẩn người tại chỗ, tròn mắt nhìn Bùi Dụ mắt đỏ hoe. Chàng nhìn ta hồi lâu rồi tức tối quay mặt bỏ đi.
“... Sao lại giận rồi?”
Đây là lần đầu tiên Bùi Dụ nổi giận với ta. Ta hoang mang quay sang nhìn Mộc Hoàn, nàng cúi đầu chẳng nói gì. Ban Giới thì nháy mắt ra hiệu, “Điện hạ còn không mau đi dỗ hoàng phu đi?”
Nhưng khi ta đuổi theo tới nơi thì lại bị chặn ngoài cửa.
Ta gõ cửa, “Bùi Dụ, mau mở cửa cho ta nào.”
Chàng có gan trốn thì phải có gan mở cửa đi chứ!
Trong phòng truyền ra tiếng Bùi Dụ ủ rũ, “Ta không mở. Thê chủ mãi mới chịu đi tìm ta, chắc chắn là không thương ta nữa rồi… Ta không thèm mở cửa nữa.”
“Không phải đâu, Bùi Dụ à,” ta nhẫn nại, “mình nói chuyện đàng hoàng được không?”
“Thê chủ còn gọi cả họ tên ta ra luôn rồi!”
“Được rồi được rồi, Dụ Dụ, A Dụ~ Tiểu Dụ Dụ~ Dụ Dụ đáng yêu của ta~ Là ta sai, chàng mau ra ngoài ăn cơm nào.”
“Thê chủ gọi ta ra chỉ để ăn cơm? Ta không ăn… Thê chủ đi tìm người khác ăn cùng đi!”
Ta: Haiz! Đàn ông mang thai thật là...
Ta sờ túi áo, bên trong còn ít tiền kiếm được nhờ bán kem. Từ khi kem được ra mang bán, có không ít người tới ủng hộ, ta cũng kiếm chác được kha khá. Phần lớn nộp cho chàng, phần ít để làm tiền tiêu vặt.
Bùi Dụ đang không vui, chắc chẳng muốn nhìn mặt ta, thôi thì ta đành ra ngoài mua chút gì ngon ngon mang về cho chàng. Ta nói vọng vào một tiếng, không thấy chàng đáp lại, chỉ nghĩ chàng còn đang giận, lặng lẽ xoay người rời đi.
Vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Dụ đã thấy hối hận ngay tức khắc. Chàng cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân dạo gần đây, chỉ biết hiện giờ trong bụng đang mang hài tử, không thể hầu hạ thê chủ được nữa, lại càng lo sợ ngoài kia có kẻ thừa cơ chen chân. Hôm qua, Mộc Hoàn báo với chàng rằng có một vị công tử đi tới đi lui trước mặt thê chủ, còn cố ý đánh rơi khăn tay những ba lần. Tuy thê chủ chẳng buồn ngó tới, chỉ thẳng thừng bước qua, nhưng trong lòng chàng vẫn thấy thấp thỏm không yên.
Dạo gần đây, trong mộng toàn là những cảnh thê chủ bị kẻ khác dụ dỗ rời xa chàng, bao nhiêu tình ý chàng vun vén đều tan thành mây khói. Đặc biệt là tiên sinh dạy lễ dạo này cũng bóng gió nhắc đến chuyện nam tử mang thai không nên nằm cùng giường với thê chủ, càng khiến lòng chàng hoảng loạn đến cực độ.
Nào ngờ hôm nay lại buột miệng nói ra những lời ấy. Nếu thê chủ thật sự tìm người khác...
Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Dụ liền trắng bệch, đến đôi môi luôn đỏ thắm cũng chẳng còn huyết sắc. Chàng hoảng hốt quay người lại, tay đặt lên then cửa còn khẽ run, nhưng khi mở cửa ra lại thấy bên ngoài trống trơn.
Thê chủ… thật sự đi rồi sao?
Trong lòng Bùi Dụ chỉ còn lại sự hoảng loạn, cổ họng dâng lên vị tanh ngòn ngọt, thân mình lảo đảo lùi lại phía sau, may mà còn kịp níu lấy khung cửa mới không ngã quỵ. Âm thanh run rẩy nghẹn ngào, “Thê chủ… Thê chủ!”
Chàng luống cuống chạy ra ngoài, trước mắt trời đất quay cuồng đảo lộn.
Mộc Hoàn trong phòng nghe thấy tiếng gọi bi thương kia của chủ tử nhà mình, vội vàng chạy tới. Ban Giới thì ngơ ngác, bản thân chỉ biết đôi ba đường quyền, không bằng Mộc Hoàn, tai cũng không thính bằng nàng. Bèn hỏi: “Ơ, ngươi làm gì thế?” Nói rồi cũng vội vàng đuổi theo: “Điện hạ với hoàng phu chắc đang tình thê ý phu đó, ta thấy ngươi đừng nên chen ngang thì hơn, kẻo hoàng phu lại nổi giận đó nha, hoàng phu~~?!” (tình chàng ý thiếp)
Lời còn chưa dứt đã thấy Bùi Dụ cuống cuồng lao ra, sắc mặt trắng bệch kia khiến nàng hốt hoảng đến toát mồ hôi lạnh, bước chân cũng chững lại, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: “...Tổ tông ơi! Thai bốn tháng rồi đó, chậm lại chút cũng chẳng sao mà!”
“Hoàng phu!”
Mộc Hoàn lập tức chắn trước người Bùi Dụ, gọi thị vệ lại đỡ lấy chàng, nhưng bị Bùi Dụ hất tay ra, gằn giọng hỏi: “Thê chủ đâu rồi? Thê chủ đi đâu rồi?!”
“Điện hạ đi ra ngoài rồi sao?” Ban Giới gãi đầu, “Chẳng phải điện hạ vừa tới dỗ ngài đó à?”
Chưa nói xong, Bùi Dụ đã đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí khiến người ta kinh hãi.
Ban Giới giật mình, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm một chữ.
“Thê chủ đi đâu rồi! Mau tìm người!”
Toàn thân Bùi Dụ run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước bụng, siết đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.
“Xin hoàng phu hãy nghĩ cho tiểu điện hạ. Cửu Hoàng nữ hẳn cũng không muốn nhìn thấy ngài và đứa bé xảy ra chuyện gì.”
Thấy chàng vẫn nhất quyết muốn đi, Mộc Hoàn liền quỳ xuống can ngăn.
Bùi Dụ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt cũng lắng xuống đôi phần. Đúng lúc này thị vệ quay về báo rằng đã tìm khắp phủ mà không thấy bóng dáng điện hạ đâu, chàng lập tức nói: “Mộc Hoàn, đi hỏi người gác cổng xem thê chủ có ra ngoài không.”
“Vâng.”
Mộc Hoàn đi nhanh về nhanh, “Điện hạ quả thật đã xuất phủ.”
Bùi Dụ mím môi, cắn đến mức một bên khóe miệng rỉ máu, “Đi tìm.”
—
Lúc ta đang đợi đồ ăn ở Mỹ Vị Lâu, vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, “Ơ, Mộc Hoàn? Ngươi cũng tới à?… Mà mặt ngươi sao kỳ vậy?”
Sắc mặt Mộc Hoàn căng thẳng, bước tới với vẻ trịnh trọng, “Điện hạ, hoàng phu đang tìm ngài.”
“Tìm ta? Chàng hết giận rồi hả?”
“Nói nhiều vô ích. Xin điện hạ mau chóng hồi phủ.”
“Ờ ờ.”
Ta chỉ nghĩ Bùi Dụ tâm trạng tốt lên rồi lại muốn dính lấy ta, bèn dặn Mộc Hoàn đừng quên mang món ta gọi về phủ, còn mình thì đứng dậy quay về trước.
Vừa bước ra khỏi cửa Mỹ Vị Lâu, liền trông thấy Bùi Dụ dẫn theo một đám người, khí thế hừng hực mà đi tới. Ta mừng rỡ, vui vẻ vẫy tay với chàng: “Bùi—” nghĩ đến mấy lời khi nãy lại vội vàng sửa miệng, “Dụ Dụ.”
“Thê chủ!”
Bùi Dụ trông thấy ta, đôi mắt lập tức đỏ bừng, đứng nguyên tại chỗ gọi ta một tiếng, trông y như cún con lang thang bị bỏ rơi, tội nghiệp không thể tả.
“Ơ kìa sao lại sắp khóc nữa rồi? Đừng khóc đừng khóc, đau mắt lắm đấy.”
Ta bước tới xoa đầu chàng, Bùi Dụ lập tức nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy eo, “Thê chủ, ngài đi đâu vậy? Ta cứ tưởng…” Tưởng rằng, thê chủ không còn cần chàng nữa rồi.
“Ta đi mua chút đồ ăn cho chàng mà. Chẳng phải chàng bảo không muốn ăn mấy món trong phủ sao? Ta mới đến Mỹ Vị Lâu mua ít đồ mang về cho chàng ăn để đổi khẩu vị.” Sao ta mới đi có một lúc mà vẻ mặt lại thành ra thế này? Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết hả?
“Với cả trước lúc đi ta cũng bảo với chàng rồi đó, chàng đâu có từ chối.”
Bùi Dụ ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt khẽ chớp hai cái, ánh nước lay động, trong veo lấp lánh. “...Thể chủ có nói rồi ư?”
“Nói rồi, ta nói mua xong sẽ về ngay.”
Thì ra… khi ấy chàng chỉ mải tự trách mình, hoàn toàn không nghe thấy những lời đó.
Bùi Dụ hơi ngượng ngùng lau khóe mắt, “Ta không nghe thấy… ta cứ tưởng…”
“Tưởng gì?”
“Không có gì.”
Bùi Dụ kéo tay ta, “Thê chủ, ta muốn ăn ở đây, chúng ta cùng ăn đi.”
“Được thôi, vừa hay ta gọi sẵn cả rồi, ăn tại đây cũng tiện. À đúng rồi, nghe bảo phố bên có cửa hàng bán ô mai mơ chua, mai ta đi mua cho chàng ăn nhé?”
“Vâng! Thê chủ là tuyệt nhất!”
“Ơ, môi chàng bị sao vậy?”
“…Vô tình cắn phải, đau quá. Thê chủ hôn ta một cái đi.”
Được rồi, hôn hôn hôn!
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Dụ: nhỏ bé, yếu đuối lại đa nghi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.