Ăn uống no say trở về phủ, ta mới biết khoảng thời gian ngắn ngủi ta đi mua đồ, trong phủ đã xảy ra chuyện gà bay chó sủa gì. Cũng hiểu ra vì sao đám gia nhân ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa tránh được một kiếp nạn, sống sót sau tai ương. Ban Giới còn vỗ ngực bước tới nói với ta, cứ thế này nữa, tim nàng sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất thôi.
Bùi Dụ len lén nhìn ta, “Thê chủ, ngài đang giận sao?”
Ta sao mà giận chàng được, chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Ta ghé lại gần, khẽ hôn an ủi chàng, “Không giận, nhưng lần sau không được như vậy nữa nhé.” Ta nào có làm điều gì có lỗi, đừng dội nước bẩn lên người ta thế chứ.
Bùi Dụ vội vàng gật đầu. Ta nhìn bụng chàng, có chút lo lắng, “Có thấy khó chịu không? Hay ta mời thái y đến xem thử?”
“Không cần đâu.” Chàng cười lấy lòng, “Không đau.”
Vậy mà đến đêm, đang ngủ ngon giấc, ta lại bị tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn của chàng đánh thức. Thấy chàng ôm bụng nhíu mày, ta lập tức sai người cưỡi ngựa đi mời thái y ngay trong đêm, còn mình thì luống cuống chẳng biết làm gì, cũng không dám chạm vào người chàng.
“Thê chủ, ta không sao. Chỉ hơi khó chịu chút thôi.”
Đến lúc này rồi mà chàng vẫn còn cố gắng trấn an ta, ta thật chẳng biết nên khóc hay cười. May mà cơn đau của chàng chỉ kéo dài một lát rồi qua, ta vội bưng chén nước ấm cho chàng uống. Cuối cùng thì thái y cũng tới.
Để rút ngắn thời gian, Mộc Hoàn trực tiếp đưa thái y lên ngựa, thúc roi phi như bay về phủ.
Bùi Dụ từ trong màn vươn tay ra để thái y bắt mạch. Vị thái y chẩn đoán là động thai khí, dặn phải sắc thuốc an thai uống đều đều, lại nhắc thêm: phụ thân mang thai chớ nghĩ ngợi nhiều, kỵ nhất là mừng vui quá mức hay lo âu quá độ.
“Nghe chưa, thái y cũng dặn rồi đấy.”
Ta chọc chọc vào má chàng, mềm mại trắng trẻo, chàng liền nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay ta, “Vậy thì thê chủ phải luôn nhìn ta mới được.”
“Không nhìn chàng thì ta biết nhìn ai?”
Bùi Dụ vui vẻ nở nụ cười. Thuốc an thai sắc xong, chàng cũng ngoan ngoãn uống hết một mạch, uống xong còn đòi thưởng, xem chừng bụng chàng đúng là không còn đau nữa.
Hiện tại bọn ta vẫn đang ngủ chung một giường. Ban đầu ta vốn định tách giường, vì ta ngủ không yên, thỉnh thoảng lại vô thức nằm đè lên người Bùi Dụ. Trước kia thì không sao, nhưng giờ thì chắc chắn không được. Lỡ như trong lúc ngủ say, ta đè lên bụng chàng thì biết làm sao? Vậy mà Bùi Dụ sống chết không chịu tách, vì thế ta đành đặt một chiếc chăn ngăn ở giữa, *phân rõ sông Tần núi Sở phòng khi nửa đêm ta lỡ lăn qua bên ấy.
Không được ôm ngủ, hai bọn ta chỉ đành nắm tay nhau qua lớp chăn ở giữa, như vậy Bùi Dụ mới miễn cưỡng đồng ý.
Sau một trận hờn dỗi, hôm sau chàng ngoan ngoãn ăn hết đĩa rau xanh, mặt mày như trẻ con chờ được khen. Ta hôn lên má chàng một cái, chàng liền rạng rỡ.
Bãi triều, ta ghé qua phố bên mua ít ô mai mơ, Mộc Hoàn vẫn theo sát không rời. Hai chúng ta tay xách nách mang vừa đi vừa trò chuyện, thì có người lao tới hét: “Tránh ra! Tránh ra! Trần tiểu thư tới!”
Đám bách tính xung quanh vừa nghe xong lập tức tản ra như ong vỡ tổ, chỉ còn ta và Mộc Hoàn lạc lõng giữa con đường bỗng trống trơn, mặt bàng hoàng ngơ ngác.
“?”
Ta từ tốn gõ ra một dấu chấm hỏi lớn.
May mà Mộc Hoàn phản ứng nhanh, vội kéo ta nép vào bên đường, thấp giọng nói: “E là đích nữ của Trần phủ.”
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Lời Mộc Hoàn vừa dứt, trước mặt đã xuất hiện một đoàn mười mấy người, dẫn đầu là một vị cô nương xiêm y lấp lánh ánh vàng, dung mạo tạm được, nhưng hành động thì có phần lố lăng.
“Đây chính là đích nữ của Trần phủ? Muội muội ruột của Trần Quý quân đấy à?”
Nghe đồn Trần Quý quân đẹp nghiêng nước nghiêng thành không gì sánh bằng, sao muội muội hắn lại có vẻ ngoài tầm thường thế này?
Ta chưa từng gặp Trần Quý quân, bèn nhìn thử vào gương mặt muội hắn để tìm ra đôi chút bóng dáng tuyệt sắc khuynh thành, cũng coi như xem cái gọi là “tuyệt sắc” kia là dạng nào. Tiếc rằng, mong chờ bõ công.
Mộc Hoàn thấp giọng giải thích: “Dù cùng cha sinh ra, nhưng nàng ta với Trần Quý quân lại chẳng giống nhau chút nào.”
“Ồ ——” Thì ra là thế, ta còn tưởng Trần đại nhân bị cắm sừng rồi chứ.
Ta đứng bên này chỉ xem trò vui , ai ngờ Trần Nhị bên kia lại vừa phe phẩy quạt, vừa đưa ánh mắt nhìn tới, thế nào lại thẳng thắn sải bước về phía ta, trên môi còn hiện lên nụ cười có thể gọi là phóng túng, “Mỹ nhân sao lại đứng đây một mình thế này? Chẳng hay có phải nàng đợi ta không?”
Ta ngoảnh đầu nhìn quanh. Không có ai hết.
Chợt nhớ đến lời đồn nàng ta nam nữ đều không kén, ta bèn cẩn trọng hỏi Mộc Hoàn: “Nàng ta đang nói với ngươi à?”
Khóe miệng Mộc Hoàn giật giật, không chút do dự chắn trước mặt ta: “Trần tiểu thư, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình!”
Lúc này Trần Nhị mới như nhìn thấy Mộc Hoàn, sửng sốt: “Ngươi… chẳng phải là người của Bùi phủ sao? Vậy nàng là...”
Ánh mắt mọi người tức thì đổ dồn về phía ta. Ta chớp mắt vô tội: “Ta à? Ta là Cửu Hoàng nữ.”
Trần Nhị: “…”
Trần Nhị quay đít bỏ đi.
Ta gãi đầu: “Nàng ta làm gì vậy? Tới chào hỏi ta sao?”
Mộc Hoàn: “…”
“Không phải chào hỏi, chẳng lẽ… là để ý ta rồi?” Ta reo lên đầy ngạc nhiên, “Nàng gọi ta là ‘mỹ nhân’? Hóa ra ta cũng là một mỹ nhân à!”
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được một nữ tử gọi là mỹ nhân đó, vui ghê!
Mộc Hoàn: … Là mỹ nhân ngốc hả?
Xem ra hôm nay vận khí của Trần Nhị thật sự không tốt. Chắc nàng ta cũng tự biết mình vừa đâm phải bức tường sắt rồi, thế nên mới quay đầu bỏ chạy nhanh như thế. Trêu ai không trêu, lại đi trêu Cửu điện hạ, cẩn thận đến lúc chết còn chẳng biết vì sao.
Lát nữa thể nào Mộc Hoàn cũng đem chuyện này kể với hoàng phu, chỉ e là chàng lại không vui cho xem.
—
*phân rõ sông Tần núi Sở(楚河汉界): là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là “sông Sở – giới Hán”, xuất phát từ ván cờ tướng Trung Hoa. Trên bàn cờ tướng, ở giữa có một khoảng trống gọi là “sông”, chia hai bên: một bên là Sở, một bên là Hán — tượng trưng cho hai thế lực đối lập thời Hán Sở tranh hùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.