Ta bóc một quả mơ chua nhét vào miệng Bùi Dụ, sau khi về phủ thì kể hết chuyện hôm nay cho chàng nghe. Dù ta không kể thì Mộc Hoàn cũng sẽ thành thật bẩm báo, muốn giấu Bùi Dụ là chuyện không thể.
“Hôm nay có người khen ta là mỹ nhân đó.”
Bùi Dụ khựng lại, nghiêng người há miệng cắn lấy quả mơ, đôi mắt khẽ nheo, ánh nhìn lướt qua Mộc Hoàn đang đứng ở cửa. Mộc Hoàn lập tức cứng đờ cả người.
Ta lại nhét thêm một quả, để đánh lạc hướng sự chú ý của chàng, Mộc Hoàn làm việc tận tâm tận lực như thế, đừng dọa nàng ấy nữa.
“Nhưng cái vị Trần Nhị tiểu thư kia đúng chả phải là người tốt lành gì. Lần trước giữa đường cướp nam nhân, lần này lại muốn trêu ghẹo ta, chậc, quá xấu xa rồi. Với cả người dân quanh đấy vừa nghe nàng ta đến đã bỏ chạy mất dép, đúng là được mở mang tầm mắt.”
“Nghe nói Trần Nhị tiểu thư đấy từng hại chết không ít nam nữ trẻ tuổi.”
“Thật quá sức xấu xa!” Ta không giỏi mắng người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết lặp lại câu mắng đó, bực tức nói, “Phải khiến nàng ta không thể làm bậy làm bạ, thay trời hành đạo!”
Bùi Dụ bật cười: “Thê chủ nói đúng.”
—
Ta cảm thấy… hình như miệng ta linh thật rồi.
Chẳng bao lâu sau khi nói câu đó, liền nghe thấy người ngoài truyền tin Trần Nhị tiểu thư bị lây bệnh hoa liễu.
Dân chúng vỗ tay hoan hô, nhưng nàng ta lại bắt đầu oán hận cuộc đời, so với trước kia còn càng thêm ngang ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phu-benh-kieu-yeu-ta-den-dien-cuong/2839354/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.