Mang thai càng lâu chàng lại càng vất vả, tới khi được sáu tháng, bụng của Bùi Dụ trông như một quả dưa hấu nhỏ, đôi khi còn có thể cảm nhận được thai động bên trong. Buổi tối khi đi ngủ cũng không thể nằm ngửa như trước, chỉ có thể nghiêng người mới không bị đè ép khiến nội tạng khó chịu.
Chỉ là Bùi Dụ cứ than rằng bụng tròn vo nhìn chẳng đẹp chút nào, không chịu vén áo lên để ta ngắm kỹ. Chàng cũng chẳng giống như người sắp làm phụ thân, ban đêm còn làm nũng trách móc, bảo có cái bụng chắn ngang nên không ôm ta được nữa.
Ta bèn bảo chàng nằm nghiêng quay lưng lại, rồi ta ôm lấy từ phía sau: “Vậy thì thế này nhé.”
“Nhưng ta muốn nhìn thấy thê chủ cơ…”
Chàng lại bĩu môi than thở, còn cố tình cọ qua cọ lại vào người ta, “Thê chủ mềm thật đấy.” ngón tay chàng kẹp lấy tay ta v.uốt ve qua lại, vừa ám muội vừa tình tứ.
“Thê chủ có muốn không…”
Ta không lên tiếng ngay, mãi đến khi Bùi Dụ hỏi lại lần nữa mới chôn mặt vào mái tóc của chàng, cảm thấy hai má hơi nóng, “Có nghĩ tới… nhưng chàng vẫn đang mang thai mà.”
“Thái y hôm nay bắt mạch nói không sao đâu, chỉ cần cẩn thận một chút là được.”
“Không được. Ta là hạng người cầm thú thế sao?”
Người ta mang thai mà còn không tha, loại chuyện đó ta thật sự không làm nổi.
Thế nhưng Bùi Dụ lại như sợ ta kìm nén lâu ngày sẽ bị người khác thừa cơ cướp mất— nhà khác mà rơi vào tình cảnh này, phu lang mang thai không được gần gũi với thê chủ, thê chủ sẽ tự tìm đến viện của các tiểu thị khác, để giải quyết nhu cầu.
Nhưng người như chàng, mang thai rồi vẫn cứ muốn độc chiếm thê chủ thì quả thực hiếm thấy, nếu truyền ra ngoài không khéo còn bị nói là lòng dạ hẹp hòi, phạm vào tội “Thất xuất”, bị hưu cũng nên.
“Vậy để ta dùng cách khác hầu hạ thê chủ, đâu nhất thiết phải…”
“Không cần, thật sự không cần đâu.” Ta còn chưa đói khát đến mức vậy.
“Thê chủ~ tới đi mà, ta còn mua sách về học đó, ngài không cho ta không yên lòng được…”
“Thê chủ~~~”
“…Thôi được rồi.”
Chuyện này tuyệt đối không phải là ta chủ động đâu đấy, chỉ là miễn cưỡng đáp ứng lời thỉnh cầu của Bùi Dụ thôi, nằm im để tiểu công tử tôn quý nhà ta tận tình hầu hạ từ trong ra ngoài một phen.
—
Vị trí Hoàng Thái nữ vẫn còn trống, triều thần liền dâng tấu xin lập người kế vị. Nữ hoàng trầm ngâm mấy hôm, rốt cuộc chọn ra Lục Hoàng nữ lên làm Hoàng Thái nữ.
Lục Hoàng nữ là con ruột của Phượng quân hiện tại, mà vị Phượng quân này là chính phu thứ hai của Nữ hoàng. Chính phu đầu tiên hạ sinh Đại Hoàng nữ, Nhị Hoàng nữ cùng một vị *Công chúa(?), nhưng chẳng bao lâu sau đã qua đời. Đáng tiếc là Đại Hoàng nữ chết yểu, Nhị Hoàng nữ bị giam lỏng, còn Công chúa thì mất vì bệnh hai năm trước. Trong số các Hoàng nữ còn lại, chỉ có Lục Hoàng nữ là có danh phận dòng đích.
(theo mình tìm hiểu thì Công chúa ở đây có thể là tước phong (tên gọi danh dự) dành cho người con được không kế vị, hoặc con không đủ thân phận để xưng là Hoàng nữ hoặc đây là phong vị dành cho con trai, chắc vậy hi)
Phụ thân của Tam Hoàng nữ vẫn còn sống, nàng ấy tính tình phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, bề ngoài tỏ vẻ chẳng màng ngôi vị; Ngũ Hoàng nữ thể chất yếu ớt, quanh năm nằm liệt trên giường; Thất và Bát Hoàng nữ là cặp song sinh, luôn được Nữ hoàng cưng chiều; còn lại là ta – nổi danh ăn hại số 1 hoàng cung.
Ta xưa giờ không thích qua lại nhiều với các Hoàng nữ khác, chỉ biết Tam Hoàng nữ là người có tính khí thẳng thắn, làm việc hấp tấp, nổi nóng lên còn dám cãi tay đôi với cả Nữ hoàng, là người bị mắng nhiều thứ nhì chỉ sau mỗi ta; còn Ngũ Hoàng nữ thì lúc nào cũng như người mất hồn, ánh mắt u uất. Cũng không có gì lạ, bệnh tật triền miên như vậy, ai mà vui nổi chứ?
Về phần Thất và Bát Hoàng nữ thì, đúng là có họ với cua, đi đâu cũng ngang ngược! Được Nữ hoàng sủng ái tới mức có phần vô pháp vô thiên, chẳng khác nào hai tiểu bá vương, không ai dám dây vào. Tuy là song sinh nhưng tình cảm giữa hai người khó mà đoán được, lúc thì bắt tay bày trò quậy phá, lúc lại cãi nhau chí chóe như kẻ thù không đội trời chung.
Vì cùng chung sở thích, mấy hôm trước còn vì một vị công tử mà lao vào cấu xé, kéo nhau đến trước mặt Nữ hoàng đòi công đạo, hỏi bà rốt cuộc muốn ban vị công tử kia cho ai.
Ai ngờ Nữ hoàng chẳng ban cho ai hết, vừa gặp vị công tử ấy liền thu thẳng vào hậu cung của mình.
… Thật đúng là kịch hay!
Ta thấy Nữ hoàng càng lớn tuổi càng có xu hướng trở nên háo sắc. Dĩ nhiên, lời này ta chỉ dám nói riêng với Bùi Dụ. Còn kể thêm rằng Nữ hoàng thật chẳng biết nuôi dạy con cái, không thích thì bỏ mặc, còn thích thì lại chiều đến hư. Đúng là chẳng làm nổi vai trò thê chủ cũng chẳng làm tròn được chữ mẫu thân, chỉ có xử lý chính sự là siêng năng cần mẫn, cũng xem như là một minh quân.
“Ta vẫn thấy chuyện Nữ hoàng làm không ổn lắm.” Trong phòng chỉ có ta và Bùi Dụ, nhưng ta vẫn hạ thấp giọng, sợ bị người ngoài nghe thấy. “Dù thế nào cũng không đến mức chiếm đoạt nam nhân mà nữ nhi mình đang tranh giành chứ? Ban cho ai còn dễ coi hơn là tự mình ôm vào hậu cung.”
Bùi Dụ cong môi, nở nụ cười mang theo chút biểu cảm khó tả. Nhìn sao ta cũng thấy như thể chàng đang cười chế giễu, “Thê chủ không biết đấy thôi, vị công tử kia có dung mạo giống tám chín phần với cố Phượng quân.”
“Vậy… Nữ hoàng và cố Phượng quân tình cảm sâu đậm lắm sao?” Ta hiếu kỳ hỏi, “Cho nên mới mượn người tìm lại bóng dáng cố nhân?”
“Ngược lại mới đúng.” Bùi Dụ học theo dáng ta, lười biếng tựa người vào đệm mềm, dáng vẻ vốn thanh nhã của tiểu công tử, rốt cuộc cũng bị ta làm hư rồi. “Tuy có ba nữ nhi là do cố Phượng quân mang thai, nhưng khi người còn sống lại chẳng được Nữ hoàng sủng ái. Không hiểu sao sau khi người mất, Nữ hoàng lại đột nhiên sinh lòng tưởng nhớ. Còn nguyên nhân thật sự là gì thì chưa rõ, chỉ biết từ đó trở đi, những ai có dung mạo giống với cố Phượng quân, bệ hạ lại đặc biệt để ý đến.”
Ta lập tức tưởng tượng ra cả một bi kịch ngược tâm kiểu “Phượng quân bệnh mất, ngọc bội trên tay rơi xuống đất, hóa ra đó chính là miếng ngọc mà người tìm suốt mười năm trời”. Tất nhiên, đó chỉ là vở kịch trong tưởng tượng của ta, không phải là sự thật.
Nhưng nói gì thì nói, đấy cũng không phải là lý do để Nữ hoàng làm vậy.
“Ngài ấy không sợ vì thế mà tình mẫu tử bất hòa à?”
Bùi Dụ khẽ bật cười, mang theo đôi phần hờ hững, “Ai mà biết được? Có khi Nữ hoàng biết, nhưng không thèm bận tâm mà thôi.”
Nghĩ lại cũng đúng, thứ Nữ hoàng đã muốn nào có ai dám không dâng tận tay? Huống hồ chỉ là một mỹ nam mà thôi. Nếu Thất Hoàng nữ hay Bát Hoàng nữ mà dám oán hận trong lòng, chỉ sợ Nữ hoàng còn càng khó chịu hơn ấy chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.