🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mãi đến khi Bùi Dụ ngủ rồi, ta mới nhớ ra mình vừa có một đứa con, liền tò mò lén lút đi qua xem thử. Ấy, con bé này nhìn cũng xinh xắn đấy chứ.

Vừa chào đời đã có một lớp tóc tơ trên đầu, giờ đang mở to mắt nằm ngoan ngoãn trong chiếc giường nhỏ, trắng trẻo bụ bẫm, tay chân như củ sen non.

“Con nhà người ta sinh ra cũng như vậy sao?” Ta nhớ đời trước từng nghe người ta nói, trẻ con mới sinh thường nhăn nheo đỏ au, trông không được xinh cho lắm, hình như cũng chưa mở mắt được ngay.

Trong phủ vì Bùi Dụ mang thai mà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, còn mời không ít nam tử từng có kinh nghiệm sinh nở đến. Một người trong số họ vừa cho tiểu cô nương bú sữa vừa đáp: “Không hẳn ạ. Chỉ có tiểu điện hạ là từ lúc chào đời đã trắng trẻo xinh xắn, sau này lớn lên chắc chắn cũng là một người nổi bật.”

Nói ta vui mừng khi nghe người khác khen Lư Khâu Lương thì đúng là không thể nào. Bây giờ nhìn con bé, ta chỉ thấy lạ lẫm nhiều hơn là yêu thương, ta quả thực vẫn chưa có cảm xúc của một mẫu thân thực thụ.

Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con sớm như vậy, tự biết bản thân không có đủ kiên nhẫn và năng lực để nuôi dạy trẻ nhỏ, ai ngờ Bùi Dụ lại mang thai, giờ thì Lư Khâu Lương cũng đã ra đời rồi.

Bé con uống sữa no rồi lại ngủ, lồng ngực lên xuống theo hơi thở, ta chọc chọc cũng chẳng có phản ứng gì.

… Nhỏ thật đấy!

Ta cầm tay chân con bé lên xem từng chút một, cảm giác này quả thật kỳ diệu.

“...Lư Khâu Lương?” Ta nhỏ giọng gọi, bé con ngủ say tít, chẳng thèm để ý đến ta.

“Lư Khâu Lương? Là mẹ nè con!”

Ta khều nhẹ lông mi bé con.

Nè, cái thứ nhỏ xíu này mà cũng có lông mi nữa, ngộ ghê không?

Ta hết sờ đông rồi lại sờ tây, mãi đến khi thị tỳ bên cạnh khẽ nhắc: “Điện hạ, tiểu điện hạ vẫn còn nhỏ lắm ạ.” Chọc tiếp nữa là khóc oe oe đến nơi đó!

Ta tiếc nuối buông tay, lại hớn hở chỉ trỏ: “A, bé con còn biết nhíu mày nữa kìa! Haha, lông mày nhạt quá đi, như không có vậy đó, hahaha~”

Thị tỳ: “…”

May thay, trước khi đứa nhỏ bị mẫu thân không đáng tin của mình trêu cho khóc nhè, Ban Giới đã chạy đến, nói Bùi Dụ tỉnh rồi, đang hỏi tìm ta.

Thế là ta vứt con lại rồi vắt chân chạy biến luôn. Không còn ai làm phiền, bé cưng nhanh chóng chép miệng, lại yên ổn ngủ tiếp.

Sinh con xong dĩ nhiên phải ở cữ, nam nhân cũng không ngoại lệ.

Thời gian ở cữ kiêng kỵ rất nhiều thứ, sợ nhất là bất cẩn để lại di chứng về sau. Cũng may là Bùi Dụ sinh vào mùa đông, chứ vào mùa hè thì khổ lắm. Dù vậy, nào là phải tránh gió, không được gội đầu, không được tắm rửa… đủ mọi quy tắc cũng đủ khiến tiểu công tử phát phiền, vì thế mà còn chia giường ngủ với ta.

Khi ta quay về thì đã thấy chàng sai người chuyển thêm một chiếc giường vào phòng, trải sẵn chăn nệm, còn mang cả chăn gối của ta sang đó đặt lên.

Ta ngơ ngác hỏi: “Chàng làm gì vậy?”

Bùi Dụ ánh mắt đầy oán trách, giọng điệu không cam lòng: “Hiện giờ ta không thể ngủ chung với thê chủ, thê chủ cứ tạm nằm đó đi, ít ra ta còn có thể nhìn thấy người.”

Nghe vậy, ta ngẩn người một lúc, lo lắng bước tới sờ trán chàng, lẩm bẩm: “Không sốt mà!”

Bùi Dụ kéo tay ta xuống nắm chặt, miệng lại nói: “Thê chủ đừng lại gần ta.”

… Không những không cho ta ngủ chung, đến sờ cũng không cho sờ luôn?

Nếu không phải chàng vừa sinh con cho ta, ta thật muốn nghi ngờ có phải chàng thay lòng đổi dạ rồi không. Mà chẳng phải chính miệng chàng bảo ta đừng lại gần à? Vậy sao còn nắm chặt tay ta không chịu buông ra hả?!

Có vẻ tâm trạng Bùi Dụ không được tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không thay đổi ý định — dạo này không được tắm rửa, chàng lo trên người có mùi, nhỡ đâu thê chủ ngửi thấy thì biết làm sao?

Chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi, tiểu công tử đã lập tức kiên quyết buông tay: “Thê chủ mau đi đi!” Người không biết còn tưởng ta sắp phải đi đâu xa lắm ấy.

Ta ngồi xuống chiếc giường đơn được chuẩn bị cho mình ở phía đối diện, lờ mờ hiểu ra vì sao Bùi Dụ lại cư xử như vậy, vừa buồn cười, vừa cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Ta còn có thể làm sao đây? Người mình cưới, tất nhiên là phải cưng chiều rồi!

Tối hôm đó, ta đành nằm trên chiếc giường đơn. Lúc kéo chăn đắp lên người, phát hiện Bùi Dụ bên kia đang ngồi thẳng tắp, bất động, ánh mắt dõi theo ta không rời. Ta khựng tay lại, nghiêng đầu hỏi: “Hay là ta quay về nằm chung giường với chàng nhé?”

Bùi Dụ cắn môi, “... Không được!” Dứt lời liền kéo chăn trùm kín mít, giận dỗi quay lưng đi, nói nhanh như thể sợ ta dụ dỗ thêm: “Thê chủ không được nói chuyện, không được dụ dỗ! Ta đi ngủ rồi!”

Được rồi được rồi, ta im lặng là được chứ gì.

Thấy chàng vẫn không nhúc nhích, ta nghiêng người thổi tắt ngọn đèn dầu, rồi cũng nằm xuống.

Cứ thế ngủ riêng mấy đêm, đến một đêm nọ, vì buổi tối ham ăn, uống mấy canh cá liền, nửa đêm bị bàng quang gọi dậy. Trong lúc mơ màng vừa định trở mình xuống giường, thì phát hiện có ai đó đang nắm lấy tay mình. Sau đầu cũng truyền đến cảm giác có người đang nhẹ nhàng vuốt tóc, hơi thở đều đặn kề sát bên tai.

Trong chớp mắt, ta lạnh toát sống lưng, cơn buồn tiểu lập tức biến mất. Toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, trong lòng liên tục lẩm nhẩm mấy câu “ma quỷ không chui được vào chăn” để trấn an. Đến lúc nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình mang hơi ấm, động tác vuốt tóc cũng vô cùng quen thuộc.

... Là Bùi Dụ?

Ngoài chàng ra, còn ai vuốt tóc ta kiểu này nữa?

Người phía sau chẳng biết chán, cứ từ trên vuốt xuống dưới, lặp đi lặp lại mấy lần. Nếu không phải vì động tác quá đỗi dịu dàng, ta suýt nữa đã nổi da gà đến bong cả da. Cuối cùng, có vẻ đã vuốt đủ, chàng nhẹ nhàng cúi người, khẽ chạm vào má ta một cái, rồi chầm chậm lần đến môi.

“……”

Bùi tiểu công tử, nửa đêm không ngủ lại làm trò gì đây?

Ta suýt nữa bị cái trò "mò mẫm trong đêm" của chàng dọa cho bật khóc rồi! Mím môi mở mắt, quay người lại, vừa khéo đối diện với ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Bùi Dụ. Hai ta nhìn nhau một lúc, ta mới hỏi: “Sao chàng chưa ngủ?”

Giọng nói của Bùi Dụ trong đêm nghe có chút mơ màng: “Ta nhớ thê chủ...”

Ta thật không biết nên nói gì cho phải.

“Sao hôm nay thê chủ lại tỉnh? Bình thường vào giờ này ngài đều ngủ say lắm mà.”

“... Vậy ra, mấy hôm nay đêm nào chàng cũng qua đây sờ ta?”

Một lúc lâu sau, Bùi Dụ mới lí nhí “Ừm” một tiếng.

Ta: “......” Không nói nên lời.

“Ngủ đi, thức khuya không tốt cho da đâu.”

“Ta biết rồi. Nhưng thê chủ vẫn chưa trả lời, tại sao hôm nay lại thức giấc?”

Chàng vẫn nằm yên đó không nhúc nhích. Ta vén chăn ngồi dậy, nói: “Đi vệ sinh.”

“Ta đưa thê—”

“Không cần không cần, chàng mau ngủ đi!” Trời ơi, đúng là tổ tông, chàng còn đang ở cữ đó!

Chỉ là, sau chuyện tối nay, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao hai hôm trước lại có món sườn cừu nướng rồi...

Hai đêm trước ta nằm mơ, trong mơ có người đang nướng dê nguyên con, nướng đùi dê, rồi cả xiên thịt nướng nữa, làm ta thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng suýt thành sông. Không ngờ sáng hôm sau đã được uống canh thịt dê, trưa lại ăn sườn dê nướng, tối còn có thịt dê viên nữa. Ta mừng đến mức muốn bay lên trời, bèn hỏi Ban Giới vì sao lại nổi hứng làm toàn món dê thế, Ban Giới bĩu môi đáp: “Là hoàng phu dặn.”

Ta nhào tới ôm chầm lấy Bùi Dụ, hôn chụt chụt hai cái rõ to, chàng còn ra vẻ ngại ngùng, như muốn đẩy ta ra mà lại chẳng nỡ, miệng lẩm bẩm bảo ta tránh xa chàng một chút, người chàng không sạch sẽ.

Ta lại hỏi chàng sao biết ta đang thèm thịt dê, vậy mà chàng chỉ cười không đáp.

Đến hôm nay ta mới vỡ lẽ, có khi lúc ta ch** n**c miếng, miệng cứ thì thào gọi tên thịt dê trong mơ, tiểu công tử nhà ta đã ngồi bên cạnh vuốt tóc ta rồi ấy chứ!

Mấy bữa nay nhà bếp liên tục làm các món dê, sáng nay ngay cả bữa điểm tâm cũng có bánh bao nhân thịt dê. Ta đang ăn nửa chừng thì chợt nhớ tới Lư Khâu Lương, bèn quay sang hỏi Ban Giới: “Lư Khâu Lương tỉnh chưa?”

Ban Giới liếc mắt nhìn Bùi Dụ, không đáp.

Bùi Dụ quay đầu nhìn ta, ta liền đưa chiếc bánh bao đang gắp trên đũa đến trước miệng chàng: “Chàng nếm thử đi, cái này ngon lắm.”

Bùi Dụ há miệng ăn, rồi mới nói: “Quả thật rất ngon, thê chủ thích thì cứ bảo nhà bếp làm thêm.” Nói đoạn liền dặn: “Thê chủ muốn gặp con, bế đứa bé sang đây đi.”

Quả nhiên Lư Khâu Lương đã tỉnh, bé không khóc cũng không quấy, chỉ lặng lẽ đảo tròn mắt. Ta thấy thú vị, bèn đưa tay ra khua khua trước mắt bé. Thị tỳ nhỏ giọng nhắc: “Tiểu điện hạ còn nhỏ lắm, giờ vẫn chưa nhìn thấy gì đâu ạ.”

“Vậy bé con mở mắt ra nhìn gì vậy?”

Ta khó hiểu, lại bỗng nổi hứng, chấm đầu đũa vào chút giấm rồi đưa tới miệng bé, bé theo bản năng há miệng m*t lấy, sau đó chép miệng, môi động đậy hồi lâu để nếm thử, kết quả là chua đến mức cả khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại, làm như muốn khóc mà chưa khóc ra được.

Ta nhìn mà buồn cười, cảm thấy bé con cứ như một món đồ chơi nhỏ vậy. Thấy sắp khóc tới nơi, ta vội bịt tai: “Ấy đừng khóc mà.” Ta có chấm nhiều giấm đâu! “A bé con sắp khóc rồi, làm sao bây giờ?”

Thị tỳ bên cạnh vội vàng bế đứa bé lên vỗ về dỗ dành, đồng thời len lén liếc nhìn sắc mặt của Bùi Dụ. Trước khi vào hầu hạ, bọn họ đều đã được dặn dò kỹ càng, biết rõ vị hoàng phu này là người nghiêm khắc, không biết hành động vừa rồi có chọc giận ngài ấy hay không.

Chỉ thấy Bùi Dụ ung dung súc miệng, lau miệng xong mới thong thả lên tiếng, nói một câu không liên quan: “Thê chủ mau ăn đi, không thì lát nữa nguội mất.”

“Ừm ừm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.