🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ xưa đến nay, Dương Châu vốn là vùng đất trù phú, tiền tài nhiều thì quan tham cũng nhiều. Gần đây chuyện quan lại Dương Châu cấu kết, tham ô công quỹ bị phanh phui, Nữ hoàng nổi giận lôi đình, hạ chỉ cách chức, tịch biên gia sản không chừa một ai, vì vậy trống ra không ít chức vụ.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ta, thế mà lúc ta đang ngẩn ngơ như thường lệ, lại nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến “Cửu Hoàng nữ điện hạ”, mà tiếng còn vang lên ngay bên tai.

Vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy vị đại thần vốn đứng trước mặt ta đã bước ra nửa bước, tâu với Nữ hoàng rằng chức vị Thứ sử Dương Châu hiện đang để trống, mà ta thì cũng đang rảnh rang không có việc gì để làm, bèn đề nghị giao vị trí này lại cho ta. Nữ hoàng trầm ngâm, thấy để ta ở kinh thành cũng chỉ ăn không ngồi rồi tốn lương thực, chi bằng cho đi lao động công ích, thế là đồng ý luôn.

Không phải chứ, quan chức mà phong bừa phong bãi vậy sao? Mấy người ít ra cũng nên hỏi qua ý kiến của ta một chút đi chứ!

Lúc vị đại thần kia trở lại hàng, còn quay đầu lại mỉm cười với ta đầy sâu xa, như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán.

Chỉ tiếc là ta với người chẳng có tí ăn ý nào, chỉ ngơ ngác đáp lại bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

...Là sao nữa?

À mà, đại nhân này, hóa ra ngươi là người của ta à? Sao trước giờ chẳng thấy người đứng ra nói giúp ta câu nào vậy?

Cứ thế ta mơ hồ trở thành Thứ sử Dương Châu, mấy ngày sau sẽ phải rời kinh lên đường đi nhậm chức.

Đây là lần đầu tiên từ khi tới đây ta phải đi xa như vậy, trong lòng có phần bối rối, vừa về đến phủ liền nhào vào lòng Bùi Dụ. Bùi Dụ dang tay ôm chặt lấy ta, khiến trái tim đang nhảy tưng tưng của ta yên ổn lại không ít. Ta líu ríu kể lại chuyện xảy ra trên triều.

Bùi Dụ nghe xong chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ, vỗ lưng ta an ủi: “Đúng lúc ta cũng vừa ở cữ xong, có thể ra ngoài đi lại. Hơn nữa Dương Châu phồn vinh hoa lệ, chẳng phải trước đây thê chủ từng nói muốn đến Dương Châu chơi sao?”

Hình như ta có nói thế thật, mà bản thân còn quên mất, không ngờ chàng vẫn nhớ rõ.

“Nhưng mà Lư Khâu Lương còn nhỏ như vậy, liệu con bé có chịu nổi quãng đường dài như thế không?"

“Chuyến đi này không mang theo nàng.” Bùi Dụ vẫn điềm tĩnh như thường, thấy ta chần chừ lại nói tiếp: “Chi bằng đưa con bé đến Bùi phủ, nhờ phụ mẫu nuôi dạy. Dù sao đường sá xa xôi, chỉ sợ con bé không chịu nổi.”

Ngẫm lại thấy cũng có lý, để một đứa bé như vậy ở lại phủ, ta cũng không yên lòng, chi bằng giao cho nhạc phụ nhạc mẫu. Hơn nữa các tỷ tỷ của Bùi Dụ ai nấy đều giỏi giang, chắc nhạc phụ cũng rất có tài dạy dỗ, thể nào cũng tốt hơn phụ mẫu ruột thịt vô tích sự như bọn ta.

“Nhưng mà, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ đồng ý chứ?”

“Sẽ đồng ý mà, thê chủ cứ yên tâm, cha mẹ ta sẽ chăm sóc dạy dỗ con bé đàng hoàng.”

Tuy là nói vậy, nhưng nghĩ đến chuyện Lư Khâu Lương còn nhỏ xíu đã bị phụ mẫu ruột bỏ sang một bên, nhìn thế nào cũng thấy tội tội. Ta chạy qua ngồi bên cạnh thủ thỉ dỗ dành con bé, Bùi Dụ thì chỉ ngồi một bên nhìn, chẳng hề ngăn cản, thong thả uống trà như thể đã sai người đi thu xếp hành lý từ lúc nào rồi.

Thật ra ta cũng chẳng nỡ để bé con lại, nhưng quãng đường phía trước xa xôi vất vả, đến cả nam nhân thể trạng yếu còn không chịu đựng nổi, huống chi là một đứa bé sơ sinh?

“Giá mà con lớn thêm chút nữa thì tốt rồi. Haiz, chẳng hiểu Nữ hoàng nghĩ gì mà lại đồng ý cho ta đi, chẳng lẽ thấy ta ngồi nhà ăn bám nên muốn đuổi đi cho khuất mắt?”

Ta cứ lẩm bẩm một mình như thế, còn Lư Khâu Lương bên này đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Bùi Dụ thấy ta đang đưa tay nghịch cái móng tay bé xíu của bé con như đồ chơi, liền lặng lẽ nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay chàng, mỉm cười nói: “Bé con sắp ngủ rồi, thê chủ, chúng ta đi thu dọn hành lý thôi. Thê chủ muốn mang gì theo nào? Nghe nói trên đường đến Dương Châu có nhiều món ngon lắm đấy.”

“Thật sao?!”

“Thật đó. Ta đã lừa thê chủ bao giờ chưa?”

Bùi Dụ kéo ta đứng dậy, nghiêng đầu ra hiệu cho thị tỳ mang đứa bé đi, rồi nắm lấy tay ta dắt sang chỗ khác: “Bệ hạ không quy định khi nào phải đến, dọc đường có nhiều thời gian, thê chủ muốn chơi gì cũng được.”

Ta vui đến mức suýt nữa thì múa tay múa chân, hớn hở chạy đi chọn y phục.

“Ra khỏi thành rồi, hai ta còn có thể cưỡi ngựa, phải mang nhiều bộ y phục cưỡi ngựa một chút!”

Hạ nhân tay chân lanh lẹ, nhanh chóng thu xếp xong mấy xe hành lý. Ngày xuất phát, ta và Bùi Dụ cùng nhau đưa Lư Khâu Lương đến gửi nuôi ở Bùi phủ.

Ta nhìn Lư Khâu Lương ngủ say như chẳng biết trời trăng đất dày là gì, trong lòng bỗng thấy không nỡ. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đây chính là mối dây ràng buộc của huyết mạch?

“Dáng vẻ thế này, trông lại có chút giống thê chủ.”

Bùi Dụ hiếm khi cũng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đỏ hồng của Lư Khâu Lương đang say ngủ, sau đó giao bé lại cho Việt phu lang.

Việt phu lang thuần thục nhận lấy đứa trẻ, dặn dò bọn ta đi đường cẩn thận, chờ đến khi đoàn người dần dần khuất bóng mới nhẹ nhàng thở dài. Nhìn đứa trẻ trong tã lót, trong mắt hiện lên nét thương cảm.

Y từng vì người mình yêu mà không màng tất cả, bỏ mặc cả mấy đứa con, ngày thường cũng chẳng mấy khi dạy dỗ hỏi han. Đợi đến lúc có thời gian để chăm lo cho con cái thì mới nhận ra ngay cả đứa con út cũng đã trưởng thành rồi.

Vì thiếu vắng bàn tay nuôi dạy của phụ mẫu suốt những năm tháng trưởng thành, đứa con út ấy dần khép lòng, tính khí trở nên lãnh đạm, chẳng mấy khi chịu gần gũi với ai. Không ngờ giờ đây, thằng bé cũng có người mình thích, lại giống hệt y năm nào, đã động lòng là cắm đầu lao vào như thiêu thân giữa lửa đỏ. Nhưng may mắn thay, Cửu Hoàng nữ rốt cuộc vẫn không giống như những nữ tử khác.

Chỉ là khổ cho đứa trẻ này.

Bùi Dụ không phải không thích con bé, nhưng cũng giống y thuở ấy, khó tránh khỏi nảy sinh lòng ghen tị với sự thân thiết giữa con và thê chủ. Nỗi giằng xé dày vò ấy chỉ có bản thân mới hiểu thấu. Chỉ mong đứa nhỏ này đừng giống bọn họ, đừng dẫm lên vết xe đổ.

————

Ta vịn cửa sổ xe, bịn rịn không nỡ rời xa, nhìn tòa phủ đệ uy nghi dần khuất bóng, trong lòng ngổn ngang hụt hẫng. Bùi Dụ cũng im lặng, nhẹ nắm lấy đầu ngón tay ta rồi chậm rãi nói: “Năm xưa phụ thân một lòng đặt hết tâm tư lên người mẫu thân, không màng mọi thứ xung quanh. Đến cả sau khi ta ra đời cũng chẳng mấy khi quan tâm hỏi han. Lúc còn nhỏ ta không hiểu, từng trách móc, giờ thì đã có thể cảm thông… nhưng vẫn không thể lựa chọn một con đường nào khác.”

Ta cũng chẳng biết nói gì, chỉ thầm thở dài trong lòng, khẽ ôm lấy chàng an ủi. Bùi Dụ vùi mặt vào cổ ta, mái tóc đen xõa thẳng như dòng suối trải dài xuống lưng.

Lần này ra ngoài, e rằng phải rất lâu nữa mới có thể quay về kinh thành. Ta để Ban Giới ở lại phủ, để nàng có thể ở cạnh người thân, còn để lại cho nàng ít bạc.

Nàng cũng đã đến tuổi lập gia thất rồi, nếu có người trong lòng thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Ta từng nói sẽ lo sính lễ cho nàng thì tất nhiên sẽ không quên.

Ban Giới thoải mái nhận lấy, miệng cười toe toét nịnh ta mấy câu rồi cầm bạc chạy về báo tin vui với phụ mẫu.

Mộc Hoàn thì theo ta đến Dương Châu, ta thuận miệng hỏi nàng có người trong lòng hay chưa, thế mà nàng lại trầm mặc một cách khả nghi.

Lúc này xe ngựa đã ra khỏi kinh thành, ta thấy trong xe ngột ngạt quá nên leo ra đầu xe ngồi hóng gió. Cửa xe vẫn mở, để Bùi Dụ ngồi bên trong chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ta.

Phu xe cảm giác được ánh mắt sau lưng, khẽ dịch người sang một bên.

Mọi người trong phủ đều biết hoàng phu là người rất hay ghen, ngoài hoàng phu ra thì không ai được đến gần điện hạ quá ba thước. Chỉ là Cửu Hoàng nữ cứ nhất quyết đòi ra ngoài ngồi, bảo ngoài này phong cảnh đẹp, không khí trong lành... nàng cũng chẳng còn cách nào khác!

Ta bên này thì đang cúi đầu thì thầm hỏi chuyện tám nhảm, giọng nói mang theo vẻ hào hứng không giấu được: “Mộc Hoàn, ngươi kể cho ta nghe với, ta đảm bảo không nói với ai đâu!” Ta vỗ ngực cam đoan, lại len lén thò đầu, mắt sáng long lanh hỏi: “Ngươi thích kiểu công tử như nào thế?”

Mộc Hoàn cúi đầu ngoan ngoãn, chẳng nói lời nào. Ta liền giơ ngón tay đếm: “Là người trong phủ hay bên ngoài? Là người kéo rèm hay người nấu ăn? Này, phủ mình nhiều tiểu công tử lắm đó nha, đúng rồi, lần trước ta còn thấy ngươi nói chuyện với một tiểu công tử đấy, có phải là người đó không hả, hề hề hề...”

Mộc Hoàn vừa chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng, thì sau lưng đã vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: “Thê chủ——”

Ta ngoảnh lại, chỉ thấy Bùi Dụ đang mỉm cười ôn hòa: “Ta không biết thê chủ lại quen nhiều hạ nhân đến vậy?”

Ặc.

“Đâu có đâu, ta chỉ thuân miệng nói chơi thôi mà.”

Ta vội vàng chui tọt vào xe, dán mặt vào má Bùi Dụ nịnh nọt. Sinh con rồi mà da vẫn căng mịn đầy đặn, đôi môi hồng hào, hàm răng trắng đều—thật là xinh đẹp quá chừng!

Ta ngắm nghía khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng một hồi, lại nói: “Vừa nãy ta thấy bên đường hoa dại nở đẹp lắm, lát nữa ta bện vòng hoa cho chàng đeo nhé?” Chàng mà đeo lên thể nào cũng đẹp y như tinh linh cho xem.

Nghĩ tới thôi là nước miếng tí rơi.

Bùi Dụ bị ta dụi tới dụi lui mà bật cười: “Được, vậy ta chờ vòng hoa của thê chủ.”

Chỉ tiếc là lòng có thừa mà tay thì vụng, tay nghề của ta như nào… ai cũng biết rồi đó. Có thể tưởng tượng ra được cái vòng hoa ấy bị ta vò đến thành ra cái dạng gì.

Ta nhìn đống bùi nhùi kia, im lặng không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Bùi Dụ ra tay bện một chiếc vòng hoa xinh xẻo, đội lên đầu ta.

Ta thì giả bộ như đó là tự tay mình làm, lại đặt lên đầu chàng, quả nhiên giống hệt một tiểu tinh linh bước ra từ trong sách.

Còn ta—chính là kẻ ăn sạch sẽ tinh linh xinh đẹp ấy!

He he he he he~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.