- “Hoàng thượng vạn phúc” – Đồng Hề nhẹ nhàng hành lễ. Khi đứng dậy còn cố ý liếc Thiên Chính đế một lúc. Sắc mặt hắn vẫn lạnh băng, ngay cả ánh mắ cũng trước sau như một, thâm sâu mà lạnh lẽo, cũng không có ánh nhìn tán thưởng mà Đồng Hề chờ đợi.
Thật ra hôm nay Đồng Hề có chút tự tin với cách ăn mặc này. Thử nhìn trong cung, số người có thể đạt tới như nàng chỉ sợ không tới hai người. Nàng còn tưởng rằng dựa vào cách ăn mặc có thể làm Thiên Chính đế nhìn mình với con mắt khác. Hiện giờ xem ra uổng rồi.
Bước chân Thiên Chính đế cũng không vì Đồng Hề thỉnh an mà dừng lại, trực tiếp đi vào tẩm điện. Những người hầu xung quanh đều lui ra ngoài. Đồng Hề đành phải đi theo vào.
- “Còn không đến đây hầu trẫm cởi áo?” – Khẩu khí Thiên Chính đế không mấy nhẫn nại.
Đồng Hề cúi đầu bước lên giúp hắn cởi bỏ dây lưng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận hắn. Sau đó bốn phía quanh nàng đều trở nên trầm mặc đến ngẹt thở, Đồng Hề đành tự giác đi đến bàn trang điểm, lấy mảnh vải trước giờ vẫn đặt trong hộp ra, trình lên trước mặt hắn.
- “Nàng cũng hầu hạ rất tốt” – Từng chữ trong miệng hắn như nghiến ra, giống như mất hết sức. Đồng Hề căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Kẻ ngốc cũng biết hắn đang tức giận, chẳng qua chỉ là tìm mình để trút mà thôi. Nhớ lại trước đây ca ca mình có khi tức giận lâm triều trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-qua/1998276/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.