Đồng Hề ngơ ngác nhìn Thiên Chính đế, tự hỏi mình có nên lui xuống hay không.
- “Hoàng thượng vạn phúc”
Hắn nhìn Đồng Hề rất lâu, sau đó mới nói
- “Không phải nàng đang bị cấm túc sao?”
Tâm trạng Đồng Hề càng sầu thảm, không ngờ bị bắt ngay tại trận, mà Thiên Chính đế ngàn vạn việc như vậy, không ngờ lại nhớ rõ việc này. Nàng chỉ có thể cúi đầu, có chút căng thẳng nắm chặt váy của mình.
- “Nàng càng ngày càng không xem trẫm ra gì?” – Hắn cười lạnh nói
Tuy rằng không rõ hàm ý lời này là sao, nhưng Đồng Hề cũng không dám phản bác, chỉ lẳng lặng quỳ xuống.
- “Nhưng lúc này nhìn thấy trẫm, ngược lại có vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy” – Ngón tay hắn vuốt ve trên lưng nàng, khiến nàng càng rụt rè
Toàn thân Đồng Hề cứng ngắc, hắn Thiên Chính đế cũng cảm nhận được, hắn bèn nghiêm mặt, buông lỏng tay ra
- “Giúp trẫm châm rượu” – Trong tay hắn cầm moọt chén phỉ thúy
Mặt Đồng Hề đỏ bừng. Nhớ lại lần đó trên thảo nguyên, sau khi nàng kính rượu, hắn cợt nhả phóng đãng thế nào. Nhưng chính nàng cũng không biết tại sao lại nghĩ tới chuyện đó, tay hơi run lên, rượu rớt ra ngoài, vừa rơi trúng vào áo Thiên Chính đế
Đồng Hề sững sờ mới nghe hắn nói
- “Còn không mau giúp trẫm lau khô”
Nàng lúc này mới đỏ mặt cầm khan tay lau lau trên áo hắn. Nhưng rượu rơi cũng thật không đúng chỗ. Đồng Hề cẩn thận lau, lại sợ dùng sức sẽ chạm trúng vật thể kia.
Nhưng cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-qua/1998278/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.