Mọi người im lặng, nhìn bóng dáng Hoắc Nghiễn Trưng ôm Vĩnh An quận chúa nghênh ngang rời đi, lại nhìn Trưởng công chúa Trọng Hoa không chịu nổi mà quỳ gối trong tuyết, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau tản đi.
Không biết đã quỳ bao lâu, đôi tay Trọng Hoa bị tuyết trắng dính vào, buốt lạnh đến mức đỏ tím.
Sau khi Thư Minh Châu thấy mọi người đều đã rời đi hết, rốt cuộc cũng để ý đến câu nói huỷ bỏ lễ cập kê kia của Trưởng công chúa. Trong đầu nàng ta hoàn toàn trống rỗng. Nhìn mẫu thân không nhúc nhích quỳ gối trên nền tuyết, nàng ta mới mờ mịt hiểu được rằng có thể mình đã tự nhảy vào một tai họa lớn.
“Mẫu thân.” Nàng ta nhẹ giọng gọi.
Trưởng công chúa nghe thấy tiếng nói thì chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nàng ta. Ánh mắt kia xa lạ đến mức khiến nàng ta sợ hãi, tựa như đang xuyên qua nàng ta nhìn về một người khác.
Hai mẹ con đối mắt nhìn nhau, trong lòng Thư Minh Châu sinh ra một cảm giác hoảng hốt: “Mẫu thân, con không cố ý đâu ạ.”
Trưởng công chúa gật đầu, thấp giọng nói: “Ta biết con không cố ý, không sao đâu.”
“Vậy lễ cập kê của con phải làm sao đây?” Thư Minh Châu hỏi.
Trưởng công chúa nói: “Không tổ chức nữa.”
Sắc mặt Minh Châu biến đổi: “Vậy khi nào thì tổ chức lại ạ?”
“Vĩnh viễn không tổ chức nữa.” Trưởng công chúa nói với giọng nặng nề.
Đôi mắt sáng ngời của Thư Minh Châu lóe lên một tia khủng hoảng, run rẩy hỏi: “Mẫu thân có ý gì?”
“Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.