Nghe vậy, Mục Đào Đào hơi sững sờ, trong đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu vẫn không trả lời.
Hoắc Nghiễn Trưng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lay lay nàng.
“Ừm?”
Nhìn ánh mắt hỏi thăm của hắn, nàng gật đầu một cái, lại nói: “Hoàng thúc biết làm sao?”
Hoắc Nghiễn Trưng: “… Biết, nàng muốn ăn cái gì hoàng thúc cũng sẽ làm.”
“Vậy được rồi.”
Nàng bán tín bán nghi gật đầu một cái.
Hoắc Nghiễn Trưng sống nửa đời người, lần đầu tiên bước vào phòng bếp dọa tất cả mọi người giật mình.
Trong phủ chỉ còn chút lương thực nên lão ma ma ra ngoài mua chút đồ, nghe thấy Hoắc Nghiễn Trưng muốn bà dạy hắn cách làm, sắc mặt bà chợt thay đổi, liên tục nói: “Có thể không làm hay không.”
Lão quản gia ôn tồn nói: “Ma ma không nên hỏi những thứ khác, chủ tử muốn học thì dạy là được.”
Đến lúc nhìn tờ đơn, Thanh ma ma nhìn một chút đều là bánh ngọt mà con gái thích, không biết tại sao trong đầu lại nghĩ đến Vĩnh An quận chúa.
Trong phủ này, bà luôn không có cơ hội làm món bánh ngọt. Khi Vĩnh An quận chúa tới, bà mới có chút việc có thể làm.
Bây giờ Nhiếp chính vương tự tay làm, có lẽ là làm cho Vĩnh An quận chúa, Thanh ma ma nghĩ như vậy. Bà cảm thấy sau này mình sẽ phải đối với Vĩnh An quận chúa dốc lòng hơn mới được, nghiên cứu về các loại bánh ngọt mới nhiều hơn một chút.
Sau một buổi trưa giằng co ở phòng bếp, cuối cùng làm ra thành phẩm có màu sắc, mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750388/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.