Hôm sau khi Chúc Chiếu tỉnh giấc, người *****ên nhìn thấy vẫn là Xưng Tâm. Có điều đến ba bữa trong ngày, Minh Vân Kiến đều sẽ tự tay mang cơm đến cho nàng. Phòng của hắn ở ngay đối diện phòng nàng, chỉ cách một lối hành lang nhỏ, Chúc Chiếu chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy hắn bất cứ lúc nào, song nàng luôn đóng cửa lại.
Ăn sáng xong, Chúc Chiếu liền đem sổ sách ra xem, Xưng Tâm ở bên cạnh luyện tập phẩm trà.
Xưng Tâm biết Chúc Chiếu là người dễ gần, thỉnh thoảng còn nhờ nàng giúp đổi trà cụ. Có điều dù Chúc Chiếu có đổi mấy lần, Xưng Tâm đều đoán ra được đó là loại trà nào. Về sau, không cần chạm tay, chỉ cần liếc nhìn sắc trà từ xa, nàng đã có thể chọn đúng trong vài loại tương tự.
Uống phải chén trà đắng, Xưng Tâm không tiếp tục nếm nữa, quay sang cùng Chúc Chiếu trò chuyện những chuyện vặt vãnh.
Đêm qua sau khi Chúc Chiếu ngủ say, thuyền đã cập bến nghỉ vài canh giờ, sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn mới rời bến. Là vì đêm qua thuyền đã tới Biện Châu, mà vượt qua Biện Châu tức là rời khỏi vùng trung du của Đại Chu, trên sông bất luận là du thuyền hay thương thuyền đều phải cập bến đăng ký. Cũng bởi vậy, Xưng Tâm mới ở bến thuyền nghe được vài lời đồn đại từ kinh thành truyền đến.
Chúc Chiếu rời khỏi kinh thành, đã lênh đênh trên sông hơn mười ngày, đối với những chuyện xảy ra trong kinh đều không hay biết. Còn Xưng Tâm cũng chỉ là vì sáng sớm thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786044/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.