Chúc Chiếu ôm Minh Vân Kiến khóc thật lâu, phần lớn là vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình, lời hắn nói, nàng chẳng nghe vào được bao nhiêu. Minh Vân Kiến chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về, đợi đến khi nàng khóc đến mệt rồi, mới khuyên nàng nằm xuống, tránh để lạnh nhiễm phong hàn.
Nhưng Chúc Chiếu lại nhất định không buông tay đang ôm eo hắn, Minh Vân Kiến đề nghị để nàng cầm lấy ngọc bội của mình cũng không được, nàng bĩu môi lắc đầu, cố chấp y như một đứa trẻ. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành nằm nghiêng phía ngoài giường nhỏ, mặc cho nàng chui vào lòng mình.
Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng thở không đều, bởi Chúc Chiếu khóc đến nghẹt mũi, cứ cách một lát lại phải ngẩng đầu lên hít lấy một hơi, rồi lại tiếp tục rúc vào ngực Minh Vân Kiến, chỉ để lộ một bên tai ra ngoài.
Bàn tay Minh Vân Kiến nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đêm nay hắn đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng mình không chết, Chúc Chiếu mới chịu ngưng khóc, nhưng hiện giờ nàng vẫn bám riết lấy, hắn vừa thương lại vừa bất lực.
“Đợi nàng khỏi bệnh rồi, có phải lại sẽ không nhận ra ta nữa không?” Minh Vân Kiến nhận ra Chúc Chiếu chưa ngủ, tay nàng đang ôm eo hắn vẫn thi thoảng mân mê, tựa như đang xác nhận rằng hắn vẫn còn sống.
Hắn không rõ lúc này Chúc Chiếu là đang tỉnh nhiều hơn, hay mê nhiều hơn. Nàng vẫn nghe hiểu lời hắn, nhưng suốt hai ngày qua chưa từng thân cận với hắn như vậy, vừa phát bệnh liền dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786045/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.