Mặc dù cố gắng che giấu, nhưng Mạnh Lâm Thanh vẫn có thể nhận ra sự khó chịu của Sở Nam Phong. Nói trắng ra là Mạnh Lâm Thanh cố ý làm như vậy, nàng chính là muốn tên cẩu nam nhân này phải khó chịu.
Hơn nữa là khó chịu đến mức không thể phát tác.
Cẩu nam nhân càng khó chịu, trong lòng Mạnh Lâm Thanh càng hả hê.
Ai bảo hắn cố ý mặc long bào chạy đến y quán tự lộ thân phận, nàng còn nhớ rõ mối thù quỳ gối trước mặt hắn.
Đương nhiên, bề ngoài không thể để lộ ý vui mừng, còn phải “vuốt lông” cho cẩu nam nhân.
“Thảo dân kinh hãi, nếu lời nói cử chỉ của thảo dân có chỗ nào mạo phạm Hoàng thượng, mong Hoàng thượng thứ lỗi.” Mạnh Lâm Thanh chắp tay, thành khẩn nói, thậm chí không dám nhìn thẳng Hoàng thượng.
Được, Sở Nam Phong càng thêm tức giận.
Kinh hãi? Theo hắn thấy, tiểu đại phu này một chút cũng không kinh hãi, một câu nói còn giỏi chọc tức người hơn một câu.
Uất ức lại không thể phát tác, Sở Nam Phong tức giận đến cực điểm, một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Giống như người chủ động muốn vào lúc trước căn bản không phải là hắn, mặt đen lại phất tay áo bỏ đi.
“Cung tiễn Hoàng thượng.” Mạnh Lâm Thanh nói, trong lòng vui mừng không thôi.
Cẩu nam nhân rốt cuộc cũng đi rồi.
Thái hậu thấy Hoàng đế phản ứng như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, ánh mắt dò xét đảo qua đảo lại trên người Bạch Tử Ngọc.
Nghe ý tứ trong lời nói của nhi tử vừa rồi, chẳng lẽ hắn đã sớm quen biết tiểu đại phu này rồi sao?
Biết con trai thỉnh thoảng sẽ lén trốn khỏi cung đi dạo, Thái hậu không cảm thấy con trai quen biết một thường dân có gì kỳ lạ, cho nên cũng không để trong lòng.
“Này.” Thái hậu nháy mắt với cung nữ thân cận, hướng về phía Bạch Tử Ngọc.
Cung nữ hiểu ý, căn bản không cần Thái hậu nói thêm một chữ, lập tức từ trong n.g.ự.c móc ra một túi bạc.
“Thái hậu nương nương thưởng cho ngươi.” Cung nữ cao ngạo nói.
Có thể leo lên được vị trí cung nữ thân cận, Thu Thiền rất giỏi quan sát lời nói sắc mặt người khác.
Chỉ từ khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung vừa rồi, Thu Thiền có thể cảm nhận được Thái hậu không thích tiểu đại phu này, cho nên khi nàng đối mặt với Bạch Tử Ngọc tự nhiên mà ra vẻ ta đây.
Mạnh Lâm Thanh ngược lại không quan tâm thái độ của bọn họ, có bạc đưa là được.
“Đa tạ Thái hậu ban thưởng.” Mạnh Lâm Thanh thản nhiên nhận lấy túi tiền, cầm trên tay ước lượng một chút.
Thu Thiền chú ý tới động tác nhỏ của Bạch Tử Ngọc, trong lòng càng thêm xem thường hắn.
Chỉ một chút như vậy mà đã lộ ra vẻ mặt kiếm chác được, thật là khó coi.
Thái hậu sau đó rời đi, những người đi theo tự nhiên cũng nối gót.
Chờ đến khi tất cả quý nhân đều rời đi, trong y quán lại chỉ còn lại những người ban đầu, bầu không khí im lặng trong nháy mắt giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi.
Nổ tung.
“Trời ơi, vừa rồi ta nói chuyện với Hoàng thượng, ta nói chuyện với Hoàng thượng!”
“Cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới có thể tiếp xúc gần gũi với quý nhân trong cung như vậy, lời to rồi, hôm nay ta lời to rồi!”
“Các ngươi có nhìn thấy không, Thái hậu nương nương bảo dưỡng thật tốt, một chút cũng không giống mẫu thân của đương kim Thánh thượng.”
“Không ngờ Hoàng thượng lại tuấn tú như vậy, quả nhiên là Hoàng thượng!”
Mạnh Lâm Thanh trực tiếp phớt lờ những lời bàn tán xôn xao của những người này, sự chú ý của nàng đặt hết lên túi bạc vừa mới nhận được.
Thái hậu ra tay, hẳn là sẽ không quá keo kiệt chứ?
Quả nhiên, lấy ra xem khiến Mạnh Lâm Thanh vô cùng hài lòng, ba trăm lượng bạc!
Hào phóng ghê.
Mạnh Lâm Thanh nhịn không được thầm oán trong lòng, mẫu thân ngươi rốt cuộc vẫn là mẫu thân ngươi, ngay cả khi trả thù lao cũng hào phóng hơn ngươi, đây chính là nhiều hơn một trăm lượng bạc đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.