🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đáng tiếc Sở Nam Phong không định nói, một mình hờn dỗi.

Thái hậu hiểu rõ tính cách nhi tử mình, nhìn ra hắn không muốn nói, liền biết cho dù thế nào cũng không thể cạy miệng hắn được.

Chỉ có thể từ bỏ.

Hôm nay một phen náo loạn, tuy nói là không mệt nhưng cũng bị kinh hãi, Thái hậu chỉ muốn nhanh chóng trở về cung của mình nghỉ ngơi cho khỏe.

“Nếu Hoàng nhi không muốn nói, mẫu hậu cũng không miễn cưỡng, con vừa mới bị thương nên nghỉ ngơi cho tốt, mẫu hậu về cung trước.” Thái hậu rời đi.

Trở về cung của mình, Thái hậu lập tức sai Thu Thiền đi mời Lưu thái y đến.

“Bản cung cảm thấy có chút không khỏe, vừa rồi nhìn thấy Hoàng thượng bị thương tâm thần bất an, Lưu thái y kê cho bản cung vài thang thuốc an thần uống.”

“Vâng, nương nương.” Lưu thái y cung kính đáp.

May mà tuy Hoàng thượng có vẻ hơi ghét bỏ hắn, nhưng ít nhất Thái hậu vẫn tin tưởng hắn.

Bên kia, sau khi Thái hậu rời đi, cung điện rộng lớn chỉ còn lại Sở Nam Phong và Trương Đức Thuận, tổng quản thái giám luôn ở bên cạnh hắn.

Sở Nam Phong không nói, khí áp cực thấp.

“Hoàng thượng, hay là để ngự thiện phòng đưa chút đồ ăn đến đây, sáng nay người đã vất vả như vậy, có phải là đói rồi mệt rồi không?” Trương Đức Thuận quả nhiên là người tinh ý.

Chỉ tiếc lần này lại không đoán trúng ý người.

Sở Nam Phong đã sớm bị Bạch Tử Ngọc chọc tức đến no rồi, còn ăn, ăn cái gì nữa?

“Không cần.” Sở Nam Phong lạnh lùng nói.

“Trương Đức Thuận, ngươi lui xuống trước đi.”

Lúc này trong đầu hắn không chứa được chuyện gì khác, đang tức giận không muốn nhìn thấy Trương Đức Thuận, liền đuổi người đi trước.

Nhưng bình tĩnh dường như không có tác dụng gì lớn, Sở Nam Phong cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào nữa.

Nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.

Đã nuốt không trôi, vậy thì không cần miễn cưỡng nuốt nữa.

Sở Nam Phong dự định đi tìm kẻ gây tội thật sự thử xem, có thể khiến hắn trút giận được hay không.

Vì vậy như thường lệ, Sở Nam Phong lại cải trang, động tác thuần thục lẻn ra khỏi cung từ mật đạo.

Mục tiêu thẳng tiến Bình An y quán.

Tuy đã đến, nhưng dù sao cũng phải có lý do chứ?

Đến y quán, lý do tốt nhất đương nhiên là bị bệnh. Sở Nam Phong bèn bắt đầu ho khan, ho khan rồi bước vào y quán.

Tử Ngọc nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy, vội vàng huých huých vào cánh tay của Tuỳ Phong.

“Ta chắc không phải là nấu trà lạnh đến mức hoa mắt rồi chứ?” Tử Ngọc nói.

Hoàng thượng chẳng phải vừa mới rời đi, lúc này mới qua bao lâu, sao lại thay một bộ y phục khác xuất hiện rồi?

Tuỳ Phong cũng rất kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng thượng thay một bộ y phục khác, trong nháy mắt liền hiểu ý.

“Chuyện không nên quản thì bớt quản, nâng cao cảnh giác, mọi lúc mọi nơi bảo vệ tốt thiếu gia là được.” Sự chú ý của Tuỳ Phong không còn đặt trên việc nấu trà lạnh nữa, mà âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Hoàng thượng.

“Khụ…khụ…” Tiếng ho giả vờ của Sở Nam Phong nghe thật qua loa.

Lúc hắn bước vào, Mạnh Lâm Thanh đã chú ý tới, chỉ là không muốn lãng phí ánh mắt cho tên cẩu nam nhân này thôi.

Mãi đến khi thấy hắn ho khan không ngừng, mới coi như rốt cuộc cũng chú ý tới hắn.

Diễn xuất vụng về đến mức này, còn có mặt mũi giả vờ với nàng?

Mạnh Lâm Thanh ngay cả oán trách cũng lười oán trách.

“Ngồi xuống trước đi, đưa tay ra.” Mạnh Lâm Thanh nói, giống như đang đối xử với mỗi một người bệnh bình thường.

Sở Nam Phong phối hợp đưa tay ra, để Bạch Tử Ngọc bắt mạch cho hắn, bản thân hắn lại chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.