Nhưng những người khác cũng tò mò và đỏ mắt, rẻ thì rẻ thật nhưng bán được rất nhiều, ai mà chẳng thèm muốn lượng khách như vậy?
“Đúng vậy, trước đây chúng ta chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa những tiệm khác cũng không có bán, vậy Bạch đại phu biết những thứ này bằng cách nào?”
Ban đầu, Tuỳ Phong Tử Ngọc từng lấy cớ “thân thích ngoại bang” tặng để qua mặt.
Nhưng bây giờ số lượng lớn như vậy, không thể nào dùng một câu nói qua loa như vậy được nữa.
Đặc biệt là vì bệnh dịch, các thành trấn với nhau, nếu không có giấy tờ đặc biệt, căn bản không được qua lại.
Người dân chưa từng thấy ai đến Bình An y quán giao hàng bao giờ.
Thực ra Tuỳ Phong Tử Ngọc cũng rất tò mò, hai người liền vểnh tai lên, định nghe xem Nhất Nhất sẽ trả lời như thế nào.
Đi theo Mạnh Lâm Thanh lâu như vậy, Nhất Nhất sớm đã học được cách ứng phó với loại tình huống nhỏ này.
“Những thứ mà các người không biết, không có nghĩa là người khác không biết, hỏi ta nhiều như vậy là muốn dò la xem lấy từ đâu ra khẩu trang những thứ này, ghen tị với công việc làm ăn của Bình An y quán sao?” Nhất Nhất không chút lưu tình vạch trần tâm tư của một số người.
“Bạch đại phu có thể chọn bán, cũng có thể chọn không bán, thật sự cho rằng bán với giá này Bạch đại phu kiếm được nhiều bạc sao?”
Vừa đe vừa dỗ, chiêu này bất kể lúc nào cũng đều hữu dụng.
Mọi người nghe Nhất Nhất nói vậy, cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của nàng, nghĩ thầm nhỡ Bạch đại phu thật sự không muốn bán những thứ này nữa vậy người chịu thiệt thòi chẳng phải là bọn họ sao?
“Nhất Nhất cô nương nói vậy không đúng, chúng ta cũng chỉ là hỏi thăm vu vơ thôi, nếu Bạch đại phu không vui chúng ta không hỏi nữa là được.”
“Đúng vậy, chúng ta không hỏi nữa. Mặc kệ lấy từ đâu ra, Bạch đại phu đã nói đủ rồi, chúng ta có thể mua là được.”
Nhất thời, những người dân đang dò hỏi đều đồng loạt đổi giọng.
Nhất Nhất đối với điều này vô cùng hài lòng.
Có những vật dụng phòng hộ này, có nội dung được phát đi lặp đi lặp lại trong loa phóng thanh. Chỉ cần người dân chịu nghe theo, tuy không thể tránh khỏi hoàn toàn, nhưng cũng thật sự khiến tốc độ lây lan của dịch bệnh trong kinh thành giảm xuống.
Hôm nay, có người đến Bình An y quán.
“Ta muốn mua một ít khẩu trang, bình xịt cồn…”
Nghe đối phương nói rõ mục đích đến, Tử Ngọc định như mọi khi, gói ghém đồ đạc cho người dân đến mua vật dụng phòng hộ, nhưng nghe xong lời hắn nói lại sững sờ.
“Ngươi muốn bao nhiêu phần?” Tử Ngọc không dám tin: "Nói lại lần nữa.”
Người đến vẫn thản nhiên lặp lại.
Tử Ngọc dừng động tác, lắc đầu, trực tiếp từ chối.
“Thiếu gia nhà ta đã nói, có thể bán cho mọi người, nhưng số lượng lớn như vậy chúng ta sẽ không bán.”
“Ta có thể nói chuyện với thiếu gia nhà ngươi được không?” Đối phương vẫn rất điềm tĩnh, dường như không hề tức giận vì bị Tử Ngọc từ chối.
Tử Ngọc thấy đối phương khí chất hơn người, thái độ cũng rất khiêm nhường, không giống loại người mua đi bán lại liền nói có thể báo cáo chuyện này cho thiếu gia.
“Ngươi đợi ở đây một lát.”
Tử Ngọc đem chuyện người đến nói cho Mạnh Lâm Thanh, quyết định của Mạnh Lâm Thanh cũng giống như Tử Ngọc, muốn nói rõ ràng với đối phương, nàng liền đi ra.
“Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi.” Mạnh Lâm Thanh vừa đến đã từ chối, căn bản không cho đối phương cơ hội lên tiếng.
“Nếu ngươi muốn mua số lượng lớn với giá thấp từ chúng ta, sau đó nghĩ cách vận chuyển đến thành trấn khác để bán ra với giá cao, ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý định này, ta sẽ không bán đâu.”
“Bây giờ dịch bệnh hoành hành, điều mà mọi người nghĩ đến là đồng lòng vượt qua tai ương này, khuyên ngươi một câu đừng nhân cơ hội đất nước gặp nạn mà phát tài.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.