🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đặc biệt là vị thái y trước đó được phái đến, không có chút thành tựu nào ngược lại còn bị nhiễm dịch bệnh.

Hắn cũng là dưới sự điều trị của Bạch Tử Ngọc, mới có thể khỏi bệnh rời đi.

Kỳ thật lúc đó hắn chủ động xin ở lại giúp đỡ, nhưng lúc này Mạnh Lâm Thanh còn chưa lấy hết vắc-xin ra, tiêm đại diện cho người dân.

Nghĩ đến khả năng bị nhiễm bệnh lần nữa, nàng liền để thái y rời đi trước.

Mà bên Bạch Y Nhu, sau khi nghe nói Bình An y quán không tiếp nhận người bệnh, liền vội vàng tìm cơ hội lẻn đến.

“Cái gì, Thanh Thanh đi tới khu cách ly rồi sao?” Bạch Y Nhu sợ đến mức mặt mày tái mét, hận không thể lập tức xông thẳng tới đó, lôi đầu nữ nhi ra.

“Sao nó có thể bốc đồng như vậy, nhỡ đâu bị lây bệnh thì phải làm sao đây!”

Tính mạng của người khác, Bạch Y Nhu không quản được, trong lòng bà chỉ lo lắng cho nữ nhi của mình.

“Phu nhân người đừng sốt ruột, đã là thiếu gia nói muốn đi, vậy chắc chắn là có cách rồi.” Trương bà tử an ủi Bạch Y Nhu.

“Đó là dịch bệnh, không phải bệnh vặt gì khác, sao có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy?”

Bạch Y Nhu lo lắng không thôi, nhưng sự việc đã rồi, bà cũng không thể thật sự xông thẳng tới đó.

Trương bà tử an ủi hồi lâu, mãi đến khi lo lắng thời gian quá lâu khiến người phủ thừa tướng sinh nghi, Bạch Y Nhu mới bất đắc dĩ rời đi.

Từ ngày hôm đó trở đi, Bạch Y Nhu đặc biệt chú ý tới tin tức của khu cách ly ngoài thành.

“Sao dạo này nàng cứ hỏi ta chuyện khu cách ly vậy?” Ngay cả Mạnh Nguyệt Sinh cũng nhận ra điều bất thường.

Xét cho cùng trước đây, Bạch Y Nhu chưa từng hỏi han tới chuyện quan trường.

Kết quả là gần đây mỗi lần hắn tan triều trở về, Bạch Y Nhu đều chủ động hỏi han, hôm nay có bàn tới chuyện liên quan đến khu cách ly hay không.

Nghĩ đến lời nói dối với Mạnh Nguyệt Sinh trước đó, Bạch Y Nhu cũng không giấu giếm.

“Bạch Tử Ngọc đi tới khu cách ly rồi!”

“Cái gì?”

Mạnh Nguyệt Sinh kinh ngạc, nhưng hắn thật sự không có thêm tin tức gì.

Vì vậy, Bạch Y Nhu chỉ có thể bảo người hầu để ý tới bá tánh bên ngoài nhiều hơn, nếu nghe được chuyện gì liên quan phải lập tức báo cho bà.

May mắn là sau đó khu cách ly liên tục truyền đến tin tốt, mọi người đều biết từng đợt từng đợt người bệnh đều khỏi bệnh được thả ra.

“Thật sự thả ra đợt đầu tiên rồi sao?” Bạch Y Nhu tràn đầy kinh hỉ.

“Vâng, phu nhân, ta nghe người ta nói rất nhiều người đều nhìn thấy, sáng sớm nay đã có một đợt người từ ngoài thành vào rồi!”

“Tốt quá, tốt quá!”

Bạch Y Nhu rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút, đây là một khởi đầu tốt.

Sau đó, mỗi lần có thêm một đợt người bệnh dịch bệnh khỏi bệnh được thả ra, trong lòng Bạch Y Nhu lại thêm phần vững vàng.

Chỉ là… nữ nhi bà từ bao giờ lại lợi hại như vậy, ngày thường khám bệnh cho bá tánh thì không nói, bây giờ ngay cả người bệnh dịch bệnh mà thái y bó tay mà nữ nhi cũng có thể chữa khỏi?

Y thuật của Mạnh Lâm Thanh, vậy mà lúc nào không hay đã cao minh đến mức độ này rồi sao?

Ngoài khiếp sợ và bất ngờ, Bạch Y Nhu càng nhiều hơn chính là lo lắng cho nữ nhi.

Mặc dù có từng đợt từng đợt người bệnh khỏi bệnh được trở về, nhưng Mạnh Lâm Thanh vẫn luôn ở lại khu cách ly ngoài thành, chậm chạp chưa trở về.

“Chẳng lẽ nó phải ở lại bên đó, mãi đến khi tất cả người bệnh đều khỏi bệnh, mới có thể trở về sao?”

Bạch Y Nhu vẫn không yên tâm.

Tuy có người bệnh khỏi bệnh, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ có thêm những người bệnh dịch bệnh mới bị lây nhiễm lại được đưa tới ngoài thành.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.