Thuốc bổ thận tráng dương này là hàng thật, chỉ là dược tính ôn hòa chút, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Không, dược tính ôn hòa phải là ưu điểm mới đúng.
Không có cảm giác gì cũng thôi, Sở Nam Phong vẫn tiếp tục công việc thường ngày.
Đến tối, cung nhân như thường lệ đến hầu hạ Sở Nam Phong tắm.
"Hay là nước hôm nay quá nóng?" Lúc này Sở Nam Phong bắt đầu cảm thấy gì đó, hắn cảm thấy nóng.
Nhưng không rõ là nước quá nóng hay do nhiệt trong cơ thể.
Khó mà nói.
Tắm xong, thay đồ nằm trên long sàng hắn vẫn thấy nóng, lúc này mới tin rằng thuốc đã có tác dụng.
Phải làm sao đây, hình như không ngủ được?
Sở Nam Phong cũng không định lúc này sai Trương Đức Thuận mang người vào, hắn nhắm mắt, cố gắng tự thôi miên mình ngủ.
Tuy nhiên thời gian trôi qua, chẳng có tác dụng gì, hắn vẫn không ngủ được!
Tức giận ngồi dậy từ giường, Sở Nam Phong nửa đêm gọi Bạch Hổ vào cung.
"Chủ tử, có gì phân phó?" Bạch Hổ thấy kỳ lạ.
Nếu có nhiệm vụ, chắc chắn Thanh Long cũng phải có mặt, nhưng lần này chủ tử chỉ gọi một mình hắn.
Có gì đó không ổn.
"Điểm huyệt ngủ cho ta." Sở Nam Phong nói như buông xuôi.
Bây giờ hắn chỉ nghĩ ra được cách này.
"Gì cơ?" Bạch Hổ tưởng mình nghe nhầm.
Hoặc có thể hắn nghe rõ rồi, nhưng không dám tin.
Chủ tử đang yên lành, tại sao lại bảo hắn điểm huyệt ngủ?
"Điểm huyệt ngủ cho ta." Sở Nam Phong lặp lại với giọng không vui, không phải vì Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766730/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.