Còn về phần Sở Nam Phong muốn hỏi nàng điều gì, nàng đều đáp lại bằng những lời ngắn gọn nhất.
Ai rảnh mà bận tâm đến hắn chứ?
Sở Nam Phong bực bội, bữa cơm này vừa hạnh phúc, vừa có chút ăn không ngon miệng, bản thân hắn cũng không hiểu nổi.
"Nàng cố ý phải không?" Sở Nam Phong nhịn không được hỏi một câu.
Mạnh Lâm Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem mình có nên giả vờ hiểu biết hay không, người trưởng thành nên hiểu ý nhau, Sở Nam Phong hỏi ra như vậy thật không thú vị.
Nhưng hắn đã dám hỏi, nàng cũng không có gì không dám đáp.
"Cái gì?" Mạnh Lâm Thanh giả ngu thử xem sao, có thể lừa được thì cứ lừa.
"Không nói chuyện với ta." Sở Nam Phong nói, vẻ mặt còn có chút ủy khuất, cảm thấy bản thân cũng không làm gì sai sao Mạnh Lâm Thanh lại không nể mặt hắn chút nào.
Thôi được, người ta đã nói rõ ràng rồi, Mạnh Lâm Thanh tự nhiên không thể tiếp tục giả ngu được nữa.
"Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ." Mạnh Lâm Thanh nói, đây là quy củ của tổ tông dạy, nàng nói như vậy chắc chắn không sai.
Sở Nam Phong: "..."
Bị nghẹn lời một hồi, Sở Nam Phong cũng thành thật hơn, thầm nghĩ bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn mới được.
Lần này vào cung, Mạnh Lâm Thanh không đeo mặt nạ da người nữa mà để lộ dung nhan thật sự. Vết bớt trên mặt nàng đã được chữa khỏi từ lâu, giờ đây đã khôi phục lại dung mạo như hoa như ngọc, còn trang điểm lộng lẫy.
Nếu không nói rõ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766808/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.