Xe của Tạ Thời Vân đậu ở trước cửa, hai người vừa ra tới nơi, người canh cổng đã chủ động đưa chìa khóa.
Đêm tối, gió đầu thu thổi qua tạo cảm giác có chút gì đó lạnh lẽo và u sâu.
Giang Dịch bị động đi theo sau lưng Tạ Thời Vân, chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp.
“Nhưng tôi vẫn chưa tới giờ tan làm.”
Đi ra đến cửa, Giang Dịch mới chợt nhớ ra điều này.
Tạ Thời Vân đánh giá cả người cậu từ trên xuống dưới, cậu đang mặc một bộ đồ tuy giản dị nhưng lại rất đắt tiền, đôi giày cũng là hàng phiên bản giới hạn.
Không nhìn ra được cậu là một người tận tâm với công việc.
“Có thể xin về sớm được không?” Tạ Thời Vân tượng trưng mà hỏi thăm một chút.
Giang Dịch nhìn có hơi bối rối, cậu im lặng mấy giây rồi cũng cam chịu gật đầu đồng ý.
Đèn trong xe đã được bật sáng, Tạ Thời Vân ngồi vào ghế phụ của xe, nhìn Giang Dịch khởi động xe, nghiêm túc thắt dây an toàn.
Cậu thật sự rất trắng, trắng đến mức không giống một Alpha.
Tạ Thời Vân cảm thấy bản thân mình có hơi mang theo định kiến giới, không phải Alpha là không được có làn da trắng, chẳng qua người trước mặt anh dù là Omega cũng được coi là một người có làn da trắng cực kỳ nổi bật.
Xe chậm rãi lái vào con đường ven biển, xung quanh là những bóng cây dừa đổ xuống.
“Cậu muốn tôi chở đến chỗ nào?” Giang Dịch hỏi.
Tạ Thời Vân nghiêng đầu qua, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm Giang Dịch: “Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.