Kha Nhiên chạy theo quấy rầy Tạ Thời Vân suốt cả buổi sáng.
Bất kể là đang trong giờ học hay ngoài giờ học, thậm chí là lúc Tạ Thời Vân đi vệ sinh, cậu ta đều lẽo đẽo theo sau lưng.
Cạnh máy nước nóng ngoài hành lang.
Tạ Thời Vân cầm bình rót nước nóng, một tay cầm điện thoại, một ánh mắt cũng lười nhìn Kha Nhiên.
“Anh Thời, chúng ta có phải là anh em tốt không?” Kha Nhiên ngồi xổm bên cạnh anh với đôi mắt khẩn thiết.
“Không phải.”
Tạ Thời Vân không hề giữ mặt mũi cho anh em tí nào.
“Xin anh đó, anh kể cho em nghe chút đi.”
Tạ Thời Vân thở dài.
“Như những gì mày thấy đó thôi.” Tạ Thời Vân đóng chặt nắp bình nước, rồi cất vào bên hông balo “Khuôn mặt dễ nhìn, đúng lúc tôi uống say, nhờ cậu ta đưa tôi về cũng không có gì quá đáng.”
“Mày nói chuyện vớ vẫn.” Kha Nhiên liếc mắt, “Mày biết Mint Julep nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là gì?” Tạ Thời Vân thật sự không biết.
“Julab* nghĩa là hoa hồng, tin tức tố của mày là mùi bạc hà, mày nói xem cậu ta có ý gì?”
* Xét về ngôn ngữ học thì chữ Julep bắt nguồn từ chữ “Julab” trong tiếng Ả Rập và “Gulab” trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “nước hoa hồng” (rose-water ),dần sau này người Mỹ đọc trại lại thành Julep. “Cậu ta cũng đâu biết được tin tức tố của tao là mùi bạc hà.” Giọng nói Tạ Thời Vân thờ ơ, “Mày là đang có thành kiến với người ta, đừng có ác ý phỏng đoán về người khác như thế? Trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838852/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.