Bên trong hội trường, MC và người phụ trách đang kiểm tra lại các tiết mục của chương trình.
Tạ Thời Vân tiện tay cầm danh sách biểu diễn trên tay vịn ghế ngồi, vừa xem vừa đi đến bên cạnh hai người.
“Tạ Thời Vân.” Giọng nói Hứa Oánh ngọt ngào, đuôi mắt cong cong cười với Tạ Thời Vân.
Cô là bạn học cùng khóa với Tạ Thời Vân, hoa khôi ngành Ngoại Ngữ.
Lúc năm nhất đại học, cô và Tạ Thời Vân có duyên hợp tác với nhau nhiều lần thông qua các hoạt động.
“Ừm.” Tạ Thời Vân lạnh nhạt đáp lại, chỉ vào tiết mục cuối trong danh sách chương trình, “Buổi biểu diễn hôm nay có thêm tiết mục độc tấu piano? Sao tôi không nhận được thông báo.”
“Là do cô Lý Tú Bình tự thêm vào.”
“Ồ?” Tạ Thời Vân nhướng mày.
Tình huống này từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ, dựa vào kinh nghiệm đã từng làm việc cùng với Lý Tú Bình một năm, anh biết bà ấy không phải là một người đánh giá cao môn nghệ thuật này.
Hứa Oánh chống cằm, ánh mắt khác thường: “Nghe nói người trình diễn tiết mục này là một Alpha siêu đẹp trai, cậu ta dựa vào khuôn mặt đó để thuyết phục Lý Tú Bình thêm tiết mục của cậu ta vào.”
“Hiếm có chương trình nào để tiết mục độc tấu nào kết màn.” Tạ Thời Vân đặt danh sách chương trình xuống.
Ngoài cửa, nhân viên công tác khoan thai đến muộn, trên mặt đầy vẻ vội vàng, có thể thấy bọn họ phải chạy một quãng đường rất xa mới tới được đây.
Tạ Thời Vân liếc nhìn mấy cái, không lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838853/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.